Lộc Hàm bị hắn đâm đến mắt nổ đom đóm.
"Ưm... Ưm... Ư...!"
Lộc Hàm cắn vào chăn.
Không thể oán cậu cứ tìm đồ vật cắn chặt, nếu không thật sự sẽ gọi đến mức toàn bộ bệnh viện đều có thể nghe thấy.
Từ lỗ nhỏ giữa đồi mông đến thông đạo vào sâu trong thân thể đều bị côn th*t mở ra, cái côn th*t kia như muốn chui sâu vào tận cùng cơ thể cậu, sẽ đâm xuyên cậu toàn bộ —— cậu mơ hồ nghĩ mình sẽ bị Thế Huân đâm chết.
Mỗi một lần đẩy đến nơi sâu xa, khoái cảm lại giống như làn sóng lớn, cọ rửa cảm quan của cậu.
"Mông nhỏ của bảo bối nhi vẫn là tuyệt nhất." Thế Huân thở dài nói: "Quả thực có thể kẹp lão công chặt đến chết!"
Dừng lại đi hôn tấm lưng run rẫy của Lộc Hàm, Thế Huân nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu mang theo tiếng thở dốc gấp gáp. Cậu không dám nhả góc mền trong miệng ra, vậy nên cũng chỉ còn sót lại tiếng khóc.
Hai tay Thế Huân từ hông bò đi xuống, mò tới cái đùi lớn, gốc giữa hai chân, lên trên nữa, mò tới phân thân và bao tinh hoàn, giống như chơi đùa mà cầm trong lòng bàn tay xoa nắn. Lộc Hàm nhân cơ hội nghỉ ngơi ngắn ngủi đó, liều mạng hồi phục hô hấp.
Thế Huân tăng lực tay một chút, hậu huyệt của cậu liền co rụt lại.
Lộc Hàm nghe thấy Thế Huân ở phía sau "Hắc hắc" một tiếng.
"Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ——————!!!!"
Một tay Thế Huân siết lấy phân thân và bao tinh hoàn của cậu, một tay vịn lấy eo cậu, bắt đầu dùng sức đâm xuyên.
Mỗi một lần đánh xuyên, tay Thế Huân lại xoắn một lần mặt sau bị xuyên, phía trước bị xoắn, song trọng công kích làm cho Lộc Hàm rơi vào nỗi đau cũng như đầm lầy khoái cảm, một lúc lên thiên đường lúc sau đã xuống địa ngục.
"Giỏi quá! Bảo bối nhi quá tuyệt!"
Thế Huân không ngừng chuyển động thân dưới, làm Lộc Hàm đến chết đi sống lại, hai chân mềm nhũn đứng không được, thân thể cũng dần dần trượt xuống.
Thế Huân biết tay cậu bị thương nên vẫn không thể ra sức, dừng lại một chút rồi ôm eo nhỏ nhấc lên trên.
"A...!"
côn th*t vẫn còn kẹp nên trong cái mông, hai cánh tay cường tráng của Thế Huân ôm cậu cách giường, chân cũng cong lên
"A... A... Lão... Lão công..."
Mỗi động đậy, côn th*t lại đâm một hồi, đâm đến Lộc Hàm hừ hừ rên gọi.
"Bảo bối nhi, lão công quên khóa cửa mất rồi." Thế Huân ôm cậu đi về phía cửa.
"A! A! Tớ... Tớ đã khóa... A! A! A!"
Đi một bước, Lộc Hàm kêu một tiếng, hậu huyệt rút lại một chút, Thế Huân lại sảng khoái một chút.
"Có thật không? Lão công muốn kiểm tra một chút."
"A a a a a a... Tớ thật sự... Đã khóa... Lão công...!"