Chap 1

2.6K 167 10
                                    

Chu Chí Hâm ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ, buồn chán chống cằm mà liếc nhìn Lưu Diệu Văn, người đang ngồi cách mình một đoạn.

"Diệu Văn sư huynh, huynh đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy có được không, thật nhàm chán"

"Chẳng phải rất ghét tiếp xúc với tôi sao, hai lần trước chả phải là do nhẫn nhịn mà hợp tác chung sao, sao lại thành thế này rồi" - Chu Chí Hâm thấy hắn không phản ứng, vẫn tiếp tục nói.

Lưu Diệu Văn khẽ chột dạ khi nghe em nói, hoá ra em nhận thức được việc hắn khó chịu khi bị người hâm mộ ghép cặp với em, nên hôm nay em mới xa cách hắn như vậy, ngay cả khi đưa mic cho hắn cũng chả nhìn hắn một lần, ngay cả lúc đứng cũng không muốn đứng gần hắn.

"Cậu biết điều đó à, thực xin lỗi, nhưng tại vì ai mà mọi chuyện thành ra như này, làm cho người hâm mộ phát điên lên chứ" - Lưu Diệu Văn nhếch mày, lầm bầm trong miệng.

"Diệu Văn sư huynh à, huynh có nhầm lẫn gì không, người chịu thiệt bây giờ là tôi mới phải đó" - Chu Chí Hâm khẽ mỉa mai. Nhìn xem ai đang nói với em kìa, hoá ra sau bao nhiêu chuyện, hắn vẫn nghĩ em là người sai.

"Cậu lúc đó đáng lẽ phải nói với tôi mình là omega đang trong thời kì phát triển chứ, sắp phát tình sao lại chạy lung tung làm gì" - Lưu Diệu Văn nói nhỏ, bực bội khó chịu vì ngày hôm ấy, đáng lẽ ra anh không nên như thế, không nên về căn phòng ấy làm gì.

"Là do tôi không nói ư, hay là do... Thôi bỏ đi, nếu muốn giúp tôi như lời công ty, thì anh đừng nói gì là được" - Chu Chí Hâm tính nói rồi lại thôi, dù sao thì, một omega đã được đánh dấu bởi người mình từng thích, không thích mình, tốt nhất không có quyền lên tiếng hay tranh giành với ai cả.

Em nhắm mắt mệt mỏi mà ngã ra sau ghế, cả người biếng nhác ghi lên chữ không muốn tiếp chuyện.

Lưu Diệu Văn lúng túng, tự mình bảo không nhắc đến chuyện cũ, vậy mà mình vẫn lại nhắc đến, hắn tự nhủ, dù sao cũng nên ôm nhẹ một cái như công ty yêu cầu rồi rời khỏi chỗ này lẹ thôi, Tống Á Hiên sắp biểu diễn xong rồi.

Nghĩ là làm, Lưu Diệu Văn khẽ nhích về phía em, nhẹ nhàng ôm lấy con người đang nghỉ ngơi trước mặt vào lòng, mà Chu Chí Hâm cũng lười phản ứng, cứ thế dựa vào người Lưu Diệu Văn, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương mình yêu thích bao trùm lấy mình, omega trong lúc mệt mỏi yếu đuối, chẳng phải cần những thứ như này sao, là một thực tập sinh của Thời đại Phong Tuấn, công ty khá quan tâm đến vấn đề phân hoá này của Chu Chí Hâm, nên thỉnh thoảng, vẫn thường mua mấy vật dụng có mùi giống mùi tin tức tố của Lưu Diệu Văn cho em, nay gặp mặt liền cậy quyền yêu cầu thế này.

Chu Chí Hâm cứ thế thả lỏng người mình mặc cho Lưu Diệu Văn phát ra mùi hương ngày càng nồng hơn, alpha có lạnh lùng và kiềm chế giỏi đến mấy, ôm trong lòng omega mà mình đã đánh dấu, sẽ tự động đề phòng và phát ra mùi hương bao bọc đánh dấu chủ quyền, Chu Chí Hâm lười để ý, mà Lưu Diệu Văn thì càng chẳng muốn để ý hơn, hắn xem đây là điều bình thường, tự coi đây là bản năng của alpha, vì khi ở với Tống Á Hiên, hắn cũng như thế, nhưng hắn quên mất một điều.

Tống Á Hiên là người hắn yêu thương, còn người trong lòng hắn thì hắn chưa từng yêu thích, thậm chí còn có phần chả muốn gặp lại.
Đúng vậy, Tống Á Hiên là người hắn yêu, còn em thì không. Chu Chí Hâm là omega được hắn đánh dấu, nhưng hắn lại là alpha của Tống Á Hiên, chứ không phải của em.

[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ