Chu Chí Hâm dậy rất sớm, là bị tiếng chuông báo thức của Đinh Trình Hâm làm cho tỉnh, em đi vào nhà vệ sinh để chỉnh sửa lại tóc tai của mình một chút, dù sao cũng là lên hình cùng với sư huynh, không thể làm mất điểm trong mắt mọi người được, sau đó lại chui vào trong chăn, nằm co mình lại, quay lưng với Lưu Diệu Văn, giả vờ như mình chỉ bị thức giấc giữa chừng.
Không khí buổi sáng rất mát mẻ, Chu Chí Hâm lại vùi mình trong chăn ấm, nên em lại lim dim ngủ một lần nữa, cho đến khi em mơ màng cảm nhận được có gì đó động đậy sau lưng mình, hoá ra là Lưu Diệu Văn tắt báo thức của hắn.
Chu Chí Hâm một bộ dạng ngây ngô ngẩng đầu dậy, ham muốn dựa vào Lưu Diệu Văn bộc phát một cách mãnh liệt, em ngửi thấy mùi tin tức tố từ Lưu Diệu Văn phát ra, vì thế liền quay đầu lại dựa vào lưng hắn, cách một lớp chăn mỏng.
Lưu Diệu Văn hoang mang mở mắt ra, cảm nhận được Chu Chí Hâm đang dựa vào mình, cứ thế mà để yên không nhúc nhích, mặc kệ em muốn làm gì thì làm.
Chu Chí Hâm sau đó vẫn thức giấc một vài lần, nhưng lần nào mở mắt ra cũng nhìn thấy Lưu Diệu Văn còn ngủ, vì thế em lại lười dậy, quyết định chờ hắn, bởi có dậy sớm cũng không biết phải làm gì.
———————
Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn cùng thức giấc và đi đến phòng tập để quay tài liệu luyện tập, là chuyện của hai tiếng sau. Chân của Chu Chí Hâm đã đỡ hơn nhiều rồi, không đến mức đi loạng choạng, dù sao cũng là vết phỏng thôi, nhưng phải mang giày luyện tập vũ đạo, ít nhất cũng sẽ bị đau nhức một ít, khó khăn trong lúc luyện tập là việc hiển nhiên.
Giáo viên vũ đạo biết điều này nên cũng thong thả từ từ dạy, đầu tiên vẫn là để cho Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm tập vài động tác cơ bản, sau đó mới từ từ nâng cao hơn.
Đây cũng không phải là lần đầu hai người họ hợp tác, duy chỉ khác biệt lúc này họ lại có mối quan hệ khá phức tạp, dù sao cũng đã đánh dấu, công ty vì thế càng thêm vào nhiều động tác thân mật hơn, không thèm kiêng dè điều gì cả. Nhưng công ty không lường trước được là, hai đứa trẻ này lại đặc biệt ngại ngùng, có vài điều khó nói với nhau.
Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn tập các động tác hoàn toàn không ăn khớp với nhau, không hề có sự ăn ý giữa bạn nhảy, lí do nằm ở chân Chu Chí Hâm là một, ở bản thân Lưu Diệu Văn là mười.
Lưu Diệu Văn ghét cái cách hắn và em đụng chạm nhau. Nhất là khi hắn nhớ lại khung cảnh em và Nghiêm Hạo Tường cười nói tối hôm qua, càng làm hắn chán ghét. Hắn nghĩ mình vẫn ổn và tiếp tục được trước máy quay, cho đến khi em cầm trượt tay hắn một lần nữa, khi giáo viên nhận xét cả hai hoàn toàn không ăn ý, Lưu Diệu Văn mất bình tĩnh.
"Chu Chí Hâm, đây là lần sai thứ mấy của em rồi" - Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt em, nói thật lớn tiếng, dường như tất cả kiên nhẫn hằng ngày đều biến mất, mà đôi mắt của Chu Chí Hâm, bây giờ lại không hề rưng rưng hay cảm thấy tội lỗi, nó vô cảm và rỗng tuếch.
"Đủ chưa, sư huynh" - Chu Chí Hâm khẽ mở miệng hỏi, đánh tan bầu không khí trầm trọng trong phòng tập lúc này.
"Chính anh là người không dám nhìn vào em"
"Chính anh là người rụt tay lại khi em chạm vào"
"Chính anh sợ sệt mọi thứ" - mỗi một câu nói, là một lần Chu Chí Hâm bước tới một bước, đối mặt với Lưu Diệu Văn."Sư huynh, anh là alpha, em mới chính là omega, anh sợ sệt điều gì, em đánh dấu anh được sao, hay là sợ em quyến rũ anh" - Chu Chí Hâm đứng khoanh tay quan sát hắn, ở một khoảng cách nhất định.
"Lưu Diệu Văn, đây là sân khấu của anh, em chỉ là người trợ giúp, nếu anh không làm tốt, mọi người sẽ thất vọng, còn anh đang cố gắng làm điều gì ở đây, sợ hãi bạn nhảy cùng?" - Chu Chí Hâm dời tầm mắt từ mũi giày nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn. Nói từng câu từng chữ rõ ràng, rành mạch.
Chu Chí Hâm đối với mọi người luôn là một đứa trẻ rất ngoan, nói gì nghe đó. Khoảnh khắc em nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang tập luyện chăm chỉ, sau đó liếc nhìn mình rồi đứng lặng im, Chu Chí Hâm đã từng rất mệt mỏi, nhưng giờ thì không, em tự hỏi, vì cái gì mọi chuyện lúc nào cũng đều là lỗi của mình, lúc nào cũng là mình sai và ngoan ngoãn chấp nhận, vì thế mà em thẳng thừng nói với Lưu Diệu Văn.
Bộ dạng ta lười để ý ngươi trong mắt này của Chu Chí Hâm, rất lâu rồi chẳng xuất hiện, vì em rất thích cười, khi em cười lại rất xinh, nên càng ít ai để ý thấy đôi mắt tròn xoe của Chu Chí Hâm thường ngày, lại lạnh lùng đến thế.
Giáo viên khẽ thở dài, giả vờ khuyên nhủ Chu Chí Hâm cùng Lưu Diệu Văn, sau đó bảo họ làm theo kịch bản, lên kế hoạch đi ăn uống vui chơi, như là muốn họ kết thân một lần nữa.
————
Lưu Diệu Văn sau khi ăn xong bẽn lẽn đề nghị mua về cho Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm một ít đồ ăn Nhật, Chu Chí Hâm cũng không có gì phải phản đối, dù sao món ngon là cùng nhau chia cho mọi người. Chu Chí Hâm ra vẻ việc này không cần phải hỏi ý em làm gì, sau đó tiếp tục im lặng, tạo ra khoảng cách với Lưu Diệu Văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa
FanfictionMùa xuân năm ấy, Nghiêm Hạo Tường trong lúc chơi trò chơi đoán người, chính mình vô tình nói rằng trên người của Chu Chí Hâm có mùi tin tức tố của Lưu Diệu Văn, trên người Lưu Diệu Văn lại có tin tức tố của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm vẫn nhớ mình nhì...