Chap 20

1.9K 130 53
                                    

Sáng hôm sau, khi Lưu Diệu Văn giật mình thức dậy, hắn chỉ cảm thấy một bên tay của mình thật tê, và trong lòng mình có cái gì đó đang khe khẽ động. Lưu Diệu Văn mắt nhắm mắt mở mà nhìn xuống, nhận ra mình đã vòng tay ôm Chu Chí Hâm vào lòng từ bao giờ, còn Chu Chí Hâm thì có vẻ vẫn say sưa ngủ, vừa chép miệng như ăn cái gì đó rất ngon lành trong giấc mơ, vừa dụi đầu vào hắn.

Lưu Diệu Văn không hề biết tình cảnh này làm sao mà xảy ra được, hắn không biết mình đã ôm người ta từ bao lâu, nhưng chắc chắn đủ lâu để tay hắn phải tê dại. Lưu Diệu Văn cố gắng tính rút tay ra khỏi người Chu Chí hâm, nhưng tầm mắt hắn lại nhìn trúng vào miếng dán ức chế ngay cổ Chu Chí Hâm, mùi hoa anh đào xộc thẳng vào mũi Lưu Diệu Văn, khiến hắn sực nhớ ra rằng, đây là omega đã được hắn đánh dấu, và hắn đã từng nói sẽ chịu trách nhiệm với em trong quãng thời gian này.

Đây không phải lần đầu Lưu Diệu Văn ngửi thấy mùi hoa anh đào trên người Chu Chí Hâm, nhưng hắn nhớ rất rõ, lần trước, khi em phát tình, mùi hương anh đào thiên về loài oshimazakura, nó quyến rũ và dụ hoặc hắn phải tiến đến cho bằng được, nhưng hiện tại, khi ôm người vào trong lòng một lần nữa, Lưu Diệu Văn chỉ ngửi thấy mùi hương thiên về loài someiyoshino, một mùi hương nhẹ nhàng, như đang âu yếm, xoa dịu người khác. Lưu Diệu Văn bị mê hoặc một lần nữa.

Hắn chăm chú nhìn vào cổ Chu Chí Hâm, cho đến khi người trong lòng trở mình, cựa quậy ngước mặt lên phía hắn. Lưu Diệu Văn thừa biết Chu Chí Hâm rất xinh đẹp, là từng đường nét trên gương mặt, đều có vẻ non nớt, nhưng lại dễ dàng đâm sâu vào lòng người, tuy hắn không phải lần đầu nhìn thấy Chu Chí Hâm, nhưng là lần đầu tiên hắn nhìn em một cách chính diện nhất có thể, tóc em mặc dù có rối tung cả lên, thì cũng chỉ giống như một cậu bé nghịch ngợm phá phách, nét ngây ngô pha một chút trưởng thành của thiếu niên, đó là nét đẹp mà có thể làm cho Lưu Diệu Văn không hề có ý định đẩy Chu Chí Hâm ra nữa, có vẻ hắn cũng bị em dẫn dắt vào một vùng trời nào đó rồi. Hắn thất thần cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa.

Mã Gia Kỳ là người được giao nhiệm vụ đánh thức mọi người dậy, người đầu tiên anh đánh thức chắc chắn là bạn cùng phòng hiện tại của mình, Trương Chân Nguyên, sau đó sẽ thiên vị để cho Nghiêm Hạo Tường ngủ thêm một chút nữa, nên sẽ vòng lên tầng, đánh thức phòng bốn người trước. Nhưng khi Mã Gia Kỳ mở cửa phòng ra, đều làm hắn bất ngờ đến mức không biết nói gì đó là Lưu Diệu Văn hiện tại đang ôm Chu Chí Hâm vào lòng.

Mã Gia Kỳ bắt gặp ánh mắt chết trân của Lưu Diệu Văn, anh khẽ đánh mắt nhìn ra phía sau hắn, Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm vẫn còn ngủ ngon lành, không hề hay biết gì.

Lưu Diệu Văn thấy Mã Gia Kỳ khoanh tay đứng nhìn mình, hắn bèn chột dạ đẩy thẳng em ra khỏi tay mình. Chu Chí Hâm bị đẩy mạnh giật mình mà thức giấc, hoàn toàn với bộ dạng ngơ ngác thức dậy, hoang mang nhìn Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ tận mắt chứng kiến Chu Chí Hâm hướng mặt về phía Lưu Diệu Văn mà bĩu môi, sau đó dùng dằng nằm xuống cuộn mình vào chăn, dự định ngủ tiếp.

"Tiểu Chu, em xuống đánh thức Nghiêm Hạo Tường giùm anh nhé, phòng này nhiều người khó gọi dậy lắm, chúng ta cùng tranh thủ nào" - Mã Gia Kỳ khẽ nói, lay lay cái ụ chăn nhỏ. Chu Chí Hâm đành ngoan ngoãn thức dậy, buộc mình tỉnh táo, bước thấp bước cao ra khỏi cửa.

Lưu Diệu Văn ngồi dậy, nhíu mày nhìn bóng lưng Chu Chí Hâm, sau đó nhìn Mã Gia Kỳ ở một bên đang lay Đinh Trình Hâm dậy, hắn tự hỏi mình, chả phải Mã Gia Kỳ chỉ cần kêu Nghiêm Hạo Tường dậy, rồi hẳn lên đây cũng được sao, tại sao lại gọi Chu Chí Hâm, có cần thiết hay không, tại sao họ lại thân thiết như thế.

—————————

Lưu Diệu Văn thừa nhận, sau buổi sáng hôm nay, hắn bị nhạy cảm với mùi hương của Chu Chí Hâm, vào một vài hôm trước khi tiếp xúc với em, hắn hoàn toàn không để ý mùi hoa anh đào tới vậy, nhưng hiện tại, mùi hoa anh đào của Chu Chí Hâm cứ lởn vởn quanh đầu mũi, đưa hắn đến một vùng trời êm ả nào đó, khiến hắn không dứt ra được.

Lưu Diệu Văn đã cố ý nhìn vào phía sau cổ Chu Chí Hâm để xác nhận rằng em vẫn đang dán miếng ức chế một cách nghiêm túc, để xác nhận rằng lỗi lầm không phải là do mình.

Lưu Diệu Văn cũng cố ý quan sát Trương Chân Nguyên, alpha vừa nói chuyện với Chu Chí Hâm xong, hắn muốn biết chỉ có một mình bản thân bị ảnh hưởng mùi anh đào này hay không. Và câu trả lời có vẻ như luôn sát với thực tế, chỉ có một mình hắn bị ảnh hưởng đến.

Hắn khẽ nắm tay Tống Á Hiên dưới gầm bàn, hắn muốn xác nhận mình có ngửi được mùi hương của Tống Á Hiên khi họ cách xa nhau vậy không, nhưng phũ phàng hơn, Lưu Diệu Văn có cố gắng, cũng chỉ ngửi được một chút thoáng qua, nơi đầu mũi vẫn là mùi hoa anh đào dịu nhẹ, tinh khiết.

Chu Chí Hâm ngồi yên một góc, ngước nhìn Lưu Diệu Văn nắm tay người khác, bàn tay mà trước đó, vào sáng sớm còn ôm em trong lòng đến mức tê dại, hiện tại lại nắm đôi bàn tay khác. Chu Chí Hâm khẽ quay đầu sang hướng khác, tự mỉm cười an ủi mình.

Hình như bản thân Chu Chí Hâm cũng quên mất rằng, chính đôi tay đó đã tự đẩy em ra, khiến em thức giấc.

[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ