Chap 21

1.3K 127 41
                                    

Vài ngày sau khi luyện tập xong, nhân viên gấp rút chuẩn bị trang phục và sân khấu để tổng duyệt, tiết mục của Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn theo hơi hướng ma mị một chút, vì thế đều là những bộ quần áo tôn lên ưu điểm, thu hút ánh nhìn từ mọi người của mình, Chu Chí Hâm rất trắng, phối với một bộ trang phục đen, siết eo, Lưu Diệu Văn lại phối với bộ trang phục có áo choàng trắng, như hiện thân của sói, khiến người ta phục tùng.

Mọi thứ lần này của hai người đều hoàn hảo khiến ai cũng hài lòng, cho tới ngày tổng duyệt, duy chỉ Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm biết tin tức tố của họ rối loạn đến nhường nào.

Hai người cùng phát bệnh, không phải là loại sốt đến mức choáng váng, mà là trong người cứ nóng hầm hập, cả hai đều uống thuốc cảm lẫn thuốc ức chế vào giai đoạn này để chuẩn bị cho sân khấu.

Vì đang quay hình, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn khi đối diện với nhau, đều không bày ra dáng vẻ thường ngày né tránh nhau nữa, Chu Chí Hâm luôn cười tươi tắn khi nghe hắn nói chuyện, luôn đáp lại lời hắn rất nhanh chóng. Lưu Diệu Văn cũng không còn bộ mặt suy xét đánh giá Chu Chí Hâm, thay vào đó là vô cùng ôn nhu giúp đỡ, vô cùng để ý đến em. Chỉ có lúc tổng duyệt là có vài ba lần Chu Chí Hâm không cười, vì em thật sự nghiêm túc, mà những khoảnh khắc đó Lưu Diệu Văn đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn lúc đó cũng bị cuốn theo em.

Nếu là bình thường, có lẽ Chu Chí Hâm sẽ rất vui khi Lưu Diệu Văn để ý mình, nhưng đây không phải là lúc bình thường, em đang cố giữ bình tĩnh và kiểm soát tin tức tố của mình hết sức có thể, Chu Chí Hâm đã tính nói với mọi người mấy lần về vấn đề của mình rồi, nhưng em cũng chưa đến gần ngày phát tình, lại cũng chả có triệu chứng gì mấy, chỉ là nóng trong người, xung quanh cũng chả mấy ai ngửi được mùi của em, nên Chu Chí Hâm vẫn cố gắng là mình ổn. Duy chỉ một việc em không thể tiếp tục ngó lơ, đó là mình ngửi được mùi gỗ tuyết tùng của Lưu Diệu Văn.

Tổng duyệt xong, Lưu Diệu Văn phải vào vội nhà vệ sinh để uống thuốc và lấy lại bình tĩnh, hắn cứ ngửi thấy mùi hoa anh đào quanh nơi đầu mũi, mà mùi hương ấy chỉ duy nhất phát ra từ omega nhỏ tuổi kia. Lưu Diệu Văn biết em chắc chắn không phải cố tình, vì ngoài hắn ra không ai khó chịu với điều này cả, có vẻ sự gắn kết bởi cái đánh dấu giữa omega và alpha mật thiết hơn những gì hắn tưởng.

Khi Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng, em liên tục hỏi hắn có sao không, và hắn chỉ xua tay bảo ổn, sau đó vội vã rời khỏi phòng chờ. Chu Chí Hâm nhân cơ hội này uống vội một viên thuốc ức chế trước khi diễn, mặc kệ hệ luỵ của việc uống thuốc ức chế liên tục là gì.

Sân khấu diễn ra tốt đẹp, phần quay reaction cũng hoàn hảo nốt, Chu Chí Hâm cực kì vui mừng muốn chạy về khách sạn, là khách sạn ở cùng Tô Tân Hạo chứ không phải là kí túc xá của sư huynh nữa. Em đã nói điều này với các nhân viên trước đó rồi, vì thế khi vừa quay xong, em đã vội cùng quản lí chạy đi về kí túc xá trước, để lấy đồ rồi ra khách sạn. Chu Chí Hâm chỉ kịp nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang nắm tay Tống Á Hiên nói gì đó, nhưng tình hình hiện tại không cho em để ý nhiều đến những việc này lắm.

Chu Chí Hâm bảo quản lí chờ mình dưới sân, còn em vào phòng bốn người và lom khom dọn đồ, em nhớ mình đã để chiếc áo khoác màu vàng ngay trên nệm, nhưng hiện tại không thấy đâu cả, em vẫn tiếp tục tìm kiếm thì bỗng nghe được tiếng ồn dưới tầng, Chu Chí Hâm dự định sẽ tìm nốt lần cuối rồi thôi, cho đến khi em nghe được tiếng bước chân phía sau mình, và tiếng chốt cửa phòng, em mới kịp quay đầu lại và nhận ra một điều, mọi chuyện lại như bắt đầu một lần nữa, cảnh tượng Lưu Diệu Văn vì tin tức tố chi phối, phát điên vào hội thao hôm ấy, bắt đầu hiện rõ trở lại, nhưng ít nhất lúc đó Chu Chí Hâm phát tình, còn lần này thì không, lần này là em bị alpha của mình đang ở kì dịch cảm chi phối.

———————————————

Lưu Diệu Văn tới kì dịch cảm một cách đột ngột, hắn sau khi xuống sân khấu liền vội vã đi tìm Tống Á Hiên, hắn muốn ngửi mùi cam thảo của Tống Á Hiên để xoa dịu mình, nhưng nó không có tác dụng gì cả, thậm chí Lưu Diệu Văn còn cảm thấy mình khó chịu hơn vì ngửi mùi tin tức tố quen thuộc này. Hắn liền quay đầu bắt xe đi về kí túc xá. Chỉ là bản năng làm thế, Lưu Diệu Văn không hề biết rằng Chu Chí Hâm đã về trước mình, cho tới khi hắn mở cửa phòng và nhìn thấy em đang cúi người tìm gì đó.

————————————————

Chu Chí Hâm lấy tay che cổ mình, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn, em lúc này đang bị áp sát vào tường, không thể di chuyển được, còn Lưu Diệu Văn thì cố gắng ngửi lấy tuyến thể của em. Alpha trong kì dịch cảm vô cùng nhạy cảm, phản ứng của Chu Chí Hâm làm Lưu Diệu Văn nghĩ rằng em chán ghét mình, khiến Lưu Diệu Văn dùng lực ở tay càng ngày càng mạnh, cố gắng đẩy tay em ra khỏi cổ và áp sát lại tiếp.

Lần thứ hai trong đời Chu Chí Hâm bất lực đến cùng cực, em bật khóc nức nở, nước mắt của Chu Chí Hâm làm Lưu Diệu Văn sợ hãi, hắn ghét nhất là nhìn người ta khóc lóc, dường như cảm nhận được tin tức tố của hắn phản ánh điều này, Chu Chí Hâm cắn lấy môi mình để kiềm nén. Thề với trời em thích Lưu Diệu Văn, thích vô cùng, nhưng em không muốn mình lại rơi tiếp vào hoàn cảnh này, nếu lần này Lưu Diệu Văn đánh dấu vĩnh viễn thì sao, em không muốn nó xảy ra, Chu Chí Hâm không ngu ngốc đến mức đâm đầu vào nỗi khổ lần hai, sẽ như thế nào nếu từ đây đến cúi đời alpha này vẫn không thích em, em không muốn mình phải hy sinh như thế, đặt mình vào ván cờ chỉ có thua lỗ, em cũng không hề thích sự việc cứ lặp lại.

"Sư huynh, anh làm ơn bình tĩnh lại có được không" - Em uất ức lên tiếng, chất giọng đầy uỷ khuất nói với hắn.

Chu Chí Hâm cảm nhận được vị máu ở khoé miệng của mình ngày càng nồng hơn, còn Lưu Diệu Văn phía sau thì đang cố tự trấn tĩnh mình. Nhưng mùi hương anh đào của Chu Chí Hâm theo vị máu càng ngày càng nồng, Lưu Diệu Văn gần như không còn kiểm soát được bản thân nữa, hắn thở mạnh vào ngay gần tuyến thể Chu Chí Hâm, gằn từng tiếng và há miệng cắn xuống.

———————————

"Lưu Diệu Văn, mở cửa ngay cho anh, em đừng có phát điên trong đó, ra đây ngay" - Nghiêm Hạo Tường một tay gõ cửa liên tục ở phía ngoài, cố gắng phá cửa, tạo tiếng động lớn, cố dùng tin tức tố của mình áp chế Lưu Diệu Văn, một tay ấn gọi Mã Gia Kỳ mau mau về.

[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ