Chap 8

1.7K 155 25
                                    

Chịu trách nhiệm sao, đây là điều Lưu Diệu Văn đã từng nghĩ tới, hắn thừa biết mình đã làm điều gì đó điên rồ với một omega nhỏ tuổi, hắn biết đây một phần là lỗi của hắn, không, chính xác là nhiều phần, em đã chạy trốn và khóc với hắn, nhưng hắn không kiểm soát được bản thân, chẳng phải hắn chỉ đánh dấu tạm thời sao, chẳng phải chỉ một năm thôi sao, một năm thì mấy lần phát tình trải qua nữa chứ, hắn vướng bận lịch trình thì sẽ gặp em được bao nhiêu lần cơ chứ, chịu trách nhiệm theo kiểu này cũng chỉ là lời nói như thế thôi.

"Được, anh sẽ chịu trách nhiệm về việc này với em" - Lưu Diệu Văn cứ thế đồng ý.

"Anh nghĩ kĩ và chắc chắn chưa, em không phải là trò đùa, khi anh đã nói anh chịu trách nhiệm, anh phải biết chắc mình đang làm gì đấy" - Chu Chí Hâm thản nhiên cất lời, em không muốn mọi việc sẽ qua loa sau này, em cho hắn một cơ hội nữa để nghĩ kĩ lại. Bởi em có một vài tính toán, mà sau này em muốn Lưu Diệu Văn có hối hận cũng không hối hận được.

"Em cứ yên tâm về việc này" - Lưu Diệu Văn mất vài giây để chần chờ, nhớ lại lời dặn và dạy dỗ của Nghiêm Hạo Tường, việc này là hắn sai, đâu lại ra việc em đã chịu thiệt còn nhường nhịn hắn như này chứ. Hắn quyết định can đảm một lần để đối mặt với em, Lưu Diệu Văn không biết rằng, đây là quyết định sai lầm lần thứ ba, trong một đoạn thời gian quyết định tất cả đấy, hắn đã quên mất Tống Á Hiên. Và, hắn không nhìn thấy cả cái cúi đầu cười thầm của Chu Chí Hâm.

—————————————————

Người hâm mộ nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm là chuyện của một tuần sau, khi Chu Chí Hâm đến công ty để tập luyện như bình thường, còn Lưu Diệu Văn cùng với đồng đội đến công ty để thảo luận vấn đề các chương trình tống nghệ sau này. Trùng hợp thay, xe của Chu Chí Hâm đến ngay phía sau xe của các sư huynh, khi em bước xuống, em bị bao quanh bởi rất nhiều fan, ngày thường chỉ có một vài người, thì hôm nay đông hơn rất nhiều, mùi hương của họ toả ra khắp nơi, trộn lẫn vào nhau, xộc vào mũi của em, em nhíu mày, lặng lẽ lấy tay tự đè chặt miếng dán ở phía sau cổ và muốn nhanh thoát khỏi fan để vào sảnh công ty.

Mất vài phút để Chu Chí Hâm đến nơi nhận dấu vân tay để đi vào, em nhìn thấy một số sư huynh của mình đứng đợi thang máy, có vẻ trước đó vì nhường các nhân viên công ty và hai thành viên khác lên trước nên họ đứng đây, Chu Chí Hâm khẽ cúi người chào và đứng đợi thang máy chung với họ. Người hâm mộ nhân cơ hội quay chụp để đăng lên các diễn đàn, đây chẳng phải hình ảnh họ thích sao, nhưng trừ một số khác, có một bạn không biết fan ai đã lớn tiếng bảo rằng: "Chu Chí Hâm, em mau né ra khỏi khung hình của bọn chị" - mặc dù ở sảnh đang rất ồn, không phải ai cũng nghe được, nhưng chắc chắn, Lưu Diệu Văn đã nghe thấy, bằng chứng là hắn bỗng từ đứng bên cạnh Tống Á Hiên, sang đứng che hẳn cả em phía sau lưng mình, lấy cái cớ là nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường mà đi sang, Chu Chí Hâm thấy thế cũng thuận đà lùi lại nép vào hắn, nhìn từ góc chính diện, người hâm mộ triệt để không thấy em đâu nữa.

Thang máy mở ra, các sư huynh lần lượt đi vào, Chu Chí Hâm bối rối đứng ngoài, em nên vào hay không nên đây, mọi người cũng tò mò đứng xem đứa bé này sẽ làm gì, đến cuối cùng cũng thấy em cũng bước vào, từ góc quay chệch bên phía trái vào thang máy, người ta thấy rõ, bàn tay bận áo sọc của Lưu Diệu Văn vẫy vẫy em vào. Siêu thoại mới mấy hôm trước còn lo lắng cho hai đứa nhỏ, hôm nay lại tiếp tục xôn xao, ngay cả không phải fan couple, cũng quan tâm để ý đến điều này, người hâm mộ của thành viên khác cũng khẳng định, họ thấy Lưu Diệu Văn quan tâm em không phải như một sư đệ bình thường, nhưng đó là chuyện của vòng fan, còn bên trong thang máy lại là chuyện khác.

Không khí ban đầu có hơi ngại ngùng một tí, ở đây ngoài hắn, các sư huynh còn lại em ít khi tiếp xúc, nhưng vẫn có nói chuyện quen biết nhau, họ cùng nhau bàn về việc gì đó còn em chỉ lắng nghe thôi, em đứng giữa Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm, mùi alpha của họ chỉ nhàn nhạt, em biết họ đã thu nó lại rồi, nhưng bởi vì đã được đánh dấu, cơ thể em tự bài xích hai mùi hương này, lúc nãy đứng xa không xảy ra việc gì, trong thang máy thì đứng gần như thế, Chu Chí Hâm cảm thấy choáng váng, em muốn đứng gần Lưu Diệu Văn ngay lúc này, nhìn hắn đứng đối diện em, nhưng bên cạnh hắn là Tống Á Hiên, Chu Chí Hâm khẽ cắn môi, chết tiệt, hắn chịu trách nhiệm theo kiểu này à.

Em khều nhẹ và nói nhỏ vào tai Nghiêm Hạo Tường để anh đổi chỗ cho mình qua đứng kế Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường nhìn là biết rõ em trong trạng thái gì, lặng lẽ đổi chỗ cho em, dù sao em đứng gần một omega vẫn tốt hơn. Chu Chí Hâm yên tâm một chút, Hạ Tuấn Lâm hỏi nhỏ em một số vấn đề về việc em đã mua miếng dán phù hợp chưa, em cười nhẹ nhàng đáp lời, cảm nhận thấy như ai đó chạm lên miếng dán tuyến thể của mình, em giật mình lùi lại, tự bao giờ Lưu Diệu Văn đã đứng kế em, hóa ra mình cảm thấy thoải mái hơn là do hắn phát ra mùi hương bên cạnh, em nhìn sang phía đối diện thấy Nghiêm Hạo Tường ra dấu ok với mình, thấy thế, em khẽ nháy mắt và cười tươi lại, nụ cười xinh đẹp của em, làm Nghiêm Hạo Tường bật cười theo.

Xui thay, điều đó được thu lại hoàn toàn vào mắt Lưu Diệu Văn.

[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ