Chap 9

1.5K 137 21
                                    

Mã Gia Kỳ đã từng nói với Lưu Diệu Văn vào thời điểm Chu Chí Hâm mới phân hoá, em bám theo hắn chỉ vì đơn giản hắn là alpha mà em gần gũi nhất lúc đó, nên em sẽ dựa dẫm vào hắn, sau này khi em tiếp xúc với nhiều alpha khác, em sẽ không còn như vậy nữa. Lưu Diệu Văn từng nghĩ điều này chỉ là Mã Gia Kỳ muốn giải thích giúp em, bởi hắn nghĩ, làm gì có omega nào dễ thay đổi như thế, nhưng sau ngần ấy cứ chỉ của em với Nghiêm Hạo Tường, hắn nhận ra quả thật em không còn dựa dẫm vào hắn như trước.

Lưu Diệu Văn đứng dựa vào thang máy suy nghĩ, hắn đã đánh dấu em, nhưng khi hắn đứng gần, có vẻ em chẳng có cảm giác gì thì phải. Điều này chả phải thật vô lí sao, hắn không quan tâm việc em sẽ thích ai hay làm gì, bởi hắn không thích em, tuy nhiên, sự tò mò của một alpha 16 tuổi khiến hắn ngoài nghi rằng, em có thực sự cần hắn chịu trách nhiệm à, omega khi gặp alpha khác alpha của mình, không phải nên bài xích họ sao, nhưng nhìn cách em nói nhỏ vào tai và cái cách em cười với Nghiêm Hạo Tường, một phần bản năng trong hắn tự động tiết tin tức tố áp bức người khác, một là muốn cảnh cáo Nghiêm Hạo Tường, hai là em.

Omega được đánh dấu sẽ dễ bị áp bức bởi alpha đánh dấu mình, huống chi là đứng gần nhau như thế, Chu Chí Hâm dần cảm thấy ngột ngạt, bàn tay em tự động tìm kiếm nắm lấy góc áo Lưu Diệu Văn, cho tới khi ra khỏi thang máy, tay em vẫn nắm chặt nó, chân em đi theo hắn trong vô thức, đến khi tới ngã rẽ ở phòng tập dành cho nhị đại và tam đại, Chu Chí Hâm biết mình cần buông tay ra, nhưng bản năng của omega khiến em bối rối, Lưu Diệu Văn vẫn còn tiết tin tức tố áp bức em. Nhìn các sư huynh khác đều đi trước mình vào phòng tập, Lưu Diệu Văn vẫn giả vờ đi từ từ với em sau lưng hắn, cho tới khi em giật áo hắn thật mạnh, làm hắn quay người về em. Chu Chí Hâm ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt em thật đẹp, nó luôn to tròn như thế, và trong đó toàn hình ảnh của hắn, điều đó khiến hắn rất hài lòng, Lưu Diệu Văn mỉm cười với em, thu lại mùi hương của mình, bỏ đi một mạch vào phòng tập nhị đại, hắn đã hứa với em là hắn phải chịu trách nhiệm đúng không, thế nên hắn sẽ cho em thấy hắn chịu trách nhiệm đó như nào. Lưu Diệu Văn cảm thấy việc hắn vừa làm hoàn toàn là dựa vào bản năng của omega.

Chu Chí Hâm đứng ngay chỗ ngã rẽ phòng tập của công ty, tầm mắt nhìn theo hướng mà Lưu Diệu Văn vừa đi vài giây, sau đó, em xoay người đi về hướng ngược lại, môi khẽ nhếch lên cười, em chầm chậm cất bước, có vẻ như em vừa đạt được điều gì đó vui vẻ trong cuộc đời mình.

———————————————————

Thể chất của Chu Chí Hâm vốn không yếu ớt đến mức chỉ tập luyện một chút sẽ ngất giữa phòng tập như thế, nhưng dạo gần đây do một số chuyện khó nói và do cả học tập trên trường lẫn luyện tập ở công ty cả ngày lẫn đêm, cơ thể em chính thức chịu không nổi nữa, Chu Chí Hâm ngất ngay trong phòng tập, giữa sự bất ngờ và hoảng loạn của Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào, bọn nó đang tập nhảy với Chu Chí Hâm, tận mắt thấy anh của mình ngã ra đấy, bởi vì là tự tập, giáo viên không có ở đây, Dư Vũ Hàm không nhầm thì hôm nay có cả sư huynh đến luyện tập ở phía đối diện, thằng bé để Trương Tuấn Hào ở lại cùng Chu Chí Hâm và chạy đến phòng tập của các anh nhanh nhất có thể.

Dư Vũ Hàm mở cửa ra mà chưa kịp gõ cửa theo lẽ thông thường, Đinh Trình Hâm giật mình nhìn nó thở hồng hộc ở đó, Dư Vũ Hàm tính nói với Lưu Diệu Văn một tiếng, nhưng nhìn cảnh hắn đang cười đùa với người khác, nó nhanh chóng kêu tên điểm mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Hạo Tường sư huynh, Chu Chí Hâm anh ấy ngất rồi, giáo viên không có ở đó, anh giúp em cõng anh ấy xuống phòng y tế tầng dưới được không ạ?" - Dư Vũ Hàm mạnh là mạnh thật, nhưng chân nó bị đau, đầu gối nó bị nhức vì chứng đau tăng trưởng do cao lớn quá nhanh, không cõng được Chu Chí Hâm. Nghiêm Hạo Tường vội vã chạy theo nó, các sư huynh phía sau cũng bật dậy đi theo tiến về phòng tập tam đại. Nơi Trương Tuấn Hào vẫn đang ôm anh trong tay mình, nó lo lắng không yên đợi Dư Vũ Hàm quay về.

Nghiêm Hạo Tường chỉ vừa mới tháo bột ở tay mấy hôm nay, không thể bế em lên được, Lưu Diệu Văn thấy thế nhanh tay lẹ chân đến trước một bước, nhấc bổng em lên ôm vội xuống phòng y tế tầng dưới. Hắn vừa ôm em vừa cảm thán em thật gầy, hồi 2019 hắn đã cõng em một lần, em không gầy như thế, Lưu Diệu Văn chọn lựa di thang bộ xuống tầng 17 để tránh rắc rối có fan tư sinh trong thang máy, nhưng hắn không ngờ rằng họ nấp sau cánh cửa cầu thang giữa hai tầng, quay lại toàn bộ cảnh Chu Chí Hâm mềm mỏng yếu ớt vùi mặt vào ngực Lưu Diệu Văn, được hắn bế trong vòng tay.

Vòng fan giữa hai thế hệ một lần nữa rối tung.

———————————

[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ