Chap 19

1.4K 145 32
                                    

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm từ lúc ăn và cùng nhau về nhà tới bây giờ, vẫn giữ khoảng cách với nhau. Một là Chu Chí Hâm muốn để Lưu Diệu Văn tự suy nghĩ những vấn đề mà em đã nói, hai là muốn bản thân điều chỉnh lại cảm xúc, không nên nổi nóng chất vấn sư huynh như thế, họ còn đang quay chương trình, không thể làm chậm tiến độ được.

Quan trọng nhất là Chu Chí Hâm không muốn trong mắt người khác mình là đứa nhỏ như vậy, vốn Chu Chí Hâm không thích điều này. Chỉ là do một số ít thời gian em khó kiềm chế cảm xúc nên mới như thế.

Khi nhân viên nhắc nhở máy quay đã sẵn sàng, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn mới từ ghế sofa đứng dậy, đi vào phòng và đưa đồ ăn cho Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm. Sau đó trải bàn mà cùng nhau ăn uống.

Chu Chí Hâm xung phong đi lấy đũa cho mọi người, khi vào phòng một lần nữa đã thấy cả ba sư huynh đều ngồi vào chỗ, chỉ duy một chỗ trống giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là được chừa ra. Em thắc mắc suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, ngồi vào chỗ trống đã được chừa sẵn ở đó, đưa đũa cho mọi người rồi cũng nhau trò chuyện vui vẻ. Đúng hơn sự vui vẻ này chỉ có Đinh Trình Hâm và em đối đáp nhau.

Sau khi ăn uống xong cũng không còn cảnh quay nào nữa, máy quay và nhân viên đều nghỉ ngơi, lúc này Chu Chí Hâm mới thoải mái đi tắm. Em vốn định đợi sư huynh tắm trước, sau đó mình là người cuối cùng, nhưng Lưu Diệu Văn thấy em khó chịu, người đầy mồ hôi ngay cả nệm cũng không dám ngồi, chỉ ngồi đất, đành phải lên tiếng nhường em. Chu Chí Hâm thật lòng vui vẻ mà đi tắm trước, trong lòng thoải mái đến nỗi ngân nga hát vài câu. Sau đó đến Lưu Diệu Văn cuối cùng.

Khi Lưu Diệu Văn sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, thứ đập vào mắt hắn lại là bóng lưng Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường, thật sự, một lần nữa đến phòng bốn người này chỉ để xem vết bỏng trên chân của Chu Chí Hâm. Tư thế của hai người họ trong mắt Lưu Diệu Văn lúc này vẫn giống như hôm trước, Chu Chí Hâm đầy ngoan ngoãn ngồi nhìn Nghiêm Hạo Tường thoa thuốc cho mình, họ giống như đã thân quen từ lâu, chứ không phải chỉ mới tiếp xúc gần đây.

Lưu Diệu Văn thật sự không hài lòng với điều này. Chưa bàn đến việc họ quen biết như nào, một alpha và một omega tiếp xúc như này không phải là quá gần gũi rồi sao. Lưu Diệu Văn luôn biết, Nghiêm Hạo Tường luôn là một người lịch sự, phải phép, anh ấy chắc chắn sẽ luôn tôn trọng omega khác, ngay cả Tống Á Hiên hay Hạ Tuấn Lâm, đôi khi anh ấy luôn giữ khoảng cách. Vì thế điều này càng làm cho hắn khó chịu hơn.

"Nghiêm Hạo Tường, Mã ca nhắn em gọi anh giùm anh ấy" - Lưu Diệu Văn vừa thay dép vừa nói. Ánh mắt quét qua Nghiêm Hạo Tường và dừng lại ở trên người Chu Chí Hâm.

"Được, anh biết rồi"
"Em hạn chế đụng vào nước nhé" - Nghiêm Hạo Tường đáp lại hắn, vừa dặn dò vừa xoa đầu Chu Chí Hâm, sau đó mới đi ngang qua Lưu Diệu Văn để ra khỏi phòng, còn dừng lại một chút mà vỗ vai, tặng Lưu Diệu Văn một nụ cười.

Lưu Diệu Văn đứng một chỗ, nhìn thấy Chu Chí Hâm cười tít mắt gật đầu ngoan ngoãn, cảm nhận cái vỗ vai từ anh mình, thật lòng hắn muốn đá chân vào đâu đó để không phải đánh người.

——————————

"Hạo Tường, em giỡn với Lưu Diệu Văn thật là ác nha" - Mã Gia Kỳ vừa nấu mì cho Nghiêm Hạo Tường, vừa trêu chọc vài ba câu.

Mà Nghiêm Hạo Tường chỉ ngồi làm nũng Mã Gia Kỳ mau nấu nhanh lên một chút, hoàn toàn không để ý đến việc mình vừa trêu ghẹo Lưu Diệu Văn ra sao.

"A, Mã ca, bình thường em ấy rất khó chọc, kì này em phải chấn chỉnh em ấy cho ra lẽ, hừ" - Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa áp má xuống bàn, vừa đung đưa chân, vừa nhìn Mã Gia Kỳ cười cưng chiều với mình một bên.

Mã Gia Kỳ khẽ cười nhìn Nghiêm Hạo Tường đang làm trò đáng yêu, chỉ biết lắc đầu nghĩ kì này Lưu Diệu Văn xui xẻo rồi. Vừa đụng trúng Chu Chí Hâm, lại còn được bạn nhỏ nhà anh tận tình giúp đỡ.

[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ