Chap 22

2.1K 130 41
                                    


Nghiêm Hạo Tường trong lúc tổng duyệt đã nhiều lần để ý đến tình trạng bất thường của Lưu Diệu Văn, dự định một lúc nữa sẽ nói chuyện cùng nhau, không ngờ rằng Lưu Diệu Văn thế mà đã đi về trước, nó lúc đó cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng về nhà rồi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, cho đến khi Mã Gia Kỳ nhờ nó đến tìm Chu Chí Hâm để lấy lại chiếc áo khoác, nó mới phát hiện ra rằng cũng không thấy em ở đâu, hỏi nhân viên trong phòng chờ liền nhận được câu trả lời là em đã về nhà trước đó lâu lắm rồi, Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ mấy giây, lập tức chạy đi, chỉ kịp vội bảo Mã Gia Kỳ xong sân khấu mau về nhà cùng mình.

Khi Nghiêm Hạo Tường bước vào nhà, từ dưới tầng đã có thể ngửi thấy hai mùi hương quen thuộc đang trộn lẫn vào nhau, toả ra khắp nơi, nó vội chạy lên tầng, cố gắng đập cửa mong Lưu Diệu Văn nghe tiếng động mà bình tĩnh, không ngờ được Lưu Diệu Văn ngửi thấy mùi alpha khác trong lãnh thổ của mình lại càng phát điên hơn. Tuy nhiên, Lưu Diệu Văn chỉ mới phân hoá, không đàn áp lại được tin tức tố của Nghiêm Hạo Tường, chỉ có thể nghiến răng mà bực bội, mặt khác Chu Chí Hâm đang bị alpha lấn át, càng ngày càng không chống đỡ nổi, cuối cùng khi Mã Gia Kỳ chạy về tới nhà, cùng với Nghiêm Hạo Tường phá cửa chen vào bên trong, tận mắt chứng kiến cảnh tượng mà mãi sau này cũng không thể nào quên đi được.

Lưu Diệu Văn tự cắn vào cổ tay mình, lực cắn chắc chắc không hề nhẹ, minh chứng cho điều đó là máu đã chảy rất nhiều, tay hắn vẫn đang che tuyển thể của em lại, máu chảy từng giọt xuống cổ em, thấm một ít vào áo, một ít rơi xuống sàn, Chu Chí Hâm cũng không khá khẩm hơn là bao, em chật vật cắn nát cả khoé môi, làn da trắng hồng cùng vài vệt máu, khiến em như đoá hoa bị nhuốm bẩn, mùi máu tanh nồng và mùi tin tức tố trong căn phòng này, hoà vào nhau làm ai cũng phải choáng váng.

Không ai ngoài Lưu Diệu Văn biết được, vào lúc Nghiêm Hạo Tường gõ cửa, dùng tin tức tố đàn áp mình, hắn đã vô cùng mất khống chế, nhưng nhìn những giọt nước mắt của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn thật sự đã cố gắng tỉnh táo, hắn nhớ về sự việc lần trước, về những gì mà mình đã làm, về câu nói với Chu Chí Hâm rằng hãy tin tưởng mình, thậm chí về sự nghiệp của cả hai ở phía trước, Lưu Diệu Văn đã cố nghĩ đến những điều đó, tự làm mình phân tâm, cuối cùng là nghĩ về việc sẽ tự làm mình đau để khống chế chính bản thân, để trấn an omega trước mặt, hắn chỉ còn cách cắn vào tay mình, cắn thật mạnh và không nương, hắn đã cố thủ như thế cho tới tận lúc cửa được phá và hai người anh của mình bước vào, Lưu Diệu Văn vẫn cắn vào tay mình thật mạnh, giương đôi mắt đầy tơ máu nhìn về phía anh trai, Mã Gia Kỳ đành phải tiêm thêm liều thuốc ức chế vào người hắn, Lưu Diệu Văn mới mất sức, buông tha chính mình, thả tay khỏi người Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm dựa người vào tường, bần thần trượt mình xuống, khẽ rơi nước mắt, em vẫn chưa thể nào tin được mình có thể vượt qua được lần này, em ngước mắt lặng nhìn về phía Lưu Diệu Văn đang được anh trai chăm sóc, Chu Chí Hâm thở phào nhẹ nhõm, em lau vội nước mắt, lấy lại tinh thần, vội vàng gom lại đồ vừa nãy mà mình đã soạn xong, đứng dậy nói tạm biệt với Nghiêm Hạo Tường rồi vụt chạy đi xuống tầng, ra xe quản lí đã đợi sẵn và về khách sạn nơi Tô Tân Hạo đang chờ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào khoảng trống Chu Chí Hâm để lại, xong lại nhìn Lưu Diệu Văn đang nhắm mắt thở gấp, chỉ biết bất lực mà lắc đầu, chuyện lần nào cũng không thể cứu vãn được, còn may mà lần này Lưu Diệu Văn giữ được bình tĩnh.

————————————————

Đã hai ngày trôi qua kể từ sự cố hôm ấy, Tô Tân Hạo đến tham gia chương trình cùng bọn họ với gương mặt đầy sát khí, ai trong nhóm cũng hoang mang không biết vì sao thằng bé lại như thế, duy chỉ có người trong cuộc mới biết, hôm đó Chu Chí Hâm ra về với bộ dạng vô cùng chật vật, vừa khóc, vừa có vết bầm ở tay và cổ, lại vừa có vết máu, Tô Tân Hạo thương anh trai nó vô cùng, thấy tình cảnh đó chưa báo cảnh sát có lẽ Lưu Diệu Văn đã may mắn lắm rồi.

Người trong cuộc còn ai trong căn phòng hôm đó, chỉ Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ biết chuyện này, còn lại trong nhóm vẫn không ai biết, đơn giản vì Lưu Diệu Văn không nhắc đến, hai người họ càng không muốn, dù sao đây cũng có phải là chuyện gì tốt đẹp mà để khoe và bán tán trong nhóm đâu. Im lặng và để nó trôi đi là tốt nhất.

——————————

Chương trình vẫn lên kịch bản và quay tiếp tục, sau hôm đó Lưu Diệu Văn cũng lấy lại tinh thần, cố gắng vui vẻ tham gia cùng mọi người. Nhưng mọi người trong nhóm chỉ thấy bầu không khí của Lưu Diệu Văn và Tô Tân Hạo lạ lạ, tuy nhiên họ cũng không hó hé gì, dù sao Tô Tân Hạo cũng chưa phân hoá, chắc có lẽ Lưu Diệu Văn không làm gì một đứa nhóc đâu.

Vâng, không đồng nghĩa với việc, Tô Tân Hạo nhắm mắt làm lơ cho Lưu Diệu Văn và hai anh trai biết sự việc này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ