Chap 10

1.6K 141 10
                                    

Chu Chí Hâm ngất chủ yếu là do chưa ăn sáng, vừa khỏi bệnh lại thêm luyện tập với cường độ mạnh, nên mới dẫn đến sự việc như vừa rồi. Em nằm yên trên giường, dáng vẻ ngoan ngoãn đập vào mắt Lưu Diệu Văn gần đó, các sư huynh bảo hắn ở lại cùng em và Dư Vũ Hàm đi, dù sao hai đứa nhỏ một đứa vừa ngất một đứa thì đau chân, có hắn ở đây vẫn đỡ hơn một tí, Trương Tuấn Hào thì đi báo cho giáo viên và các anh em khác về việc em ngất với họ.

Dư Vũ Hàm nhìn Chu Chí Hâm trên giường rồi lại nhìn sang Lưu Diệu Văn vài lần, hình như nó có điều gì đó muốn nói, cứ lặp đi lặp lại như thế. Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn nó.

"Diệu Văn sư huynh, anh đánh dấu anh ấy rồi đúng không" - thấy hắn nhìn mình, Dư Vũ Hàm mạnh dạn cất tiếng hỏi, nó chỉ nghe phong phanh người trong công ty truyền tai nhau, nhưng chả biết đúng sai như nào, vì Chu Chí Hâm không có vẻ gì gọi là nhạy cảm với mùi hương khác, nhưng nó thấy rõ Chu Chí Hâm ngày nào cũng phải xịt một loại nước hoa khác át mùi lên, và mùi hương đó giống hệt mùi của Lưu Diệu Văn. Nhưng nó chỉ thắc mắc, tại sao Chu Chí Hâm phải làm như vậy thôi, đáng lẽ ra em phải xịt mùi của mình lên để át mùi của Lưu Diệu Văn mới đúng chứ, nếu như em không muốn ai biết mình đã bị đánh dấu, em sẽ làm vậy thì mới đúng, nhưng Chu Chí Hâm thì ngược lại, Dư Vũ Hàm thấy em có vẻ muốn mọi người biết điều đó nhiều hơn thì phải, và khi nó tò mò tìm trên mạng đọc về việc này, người ta bảo đó là nỗi bất an của một omega không cảm thấy an toàn, nó khi ấy chỉ biết tội nghiệp cho anh của mình.

"Em nghĩ, anh nên học cách làm một alpha tốt đi, đừng để omega của mình phải đau lòng" - Dư Vũ Hàm nhẹ nhàng nói, nó ém góc chăn lại cho Chu Chí Hâm, nhìn Lưu Diệu Văn ngơ ngác đứng đó rồi bước ra khỏi phòng, hắn bị một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình dạy hắn cách làm alpha, thật trớ trêu làm sao, hắn nhếch mép cười, Lưu Diệu Văn tiến đến ngồi xuống chiếc ghế Dư Vũ Hàm vừa ngồi, chỉ im lặng nhìn Chu Chí Hâm và lặng lẽ suy nghĩ cái gì đó trong đầu.

————————————-

Công ty đang yên đang lành lại tiếp nhận được văn bản hỏi tình hình hiện tại của Chu Chí Hậm từ hậu viện hội của người hâm mộ, họ biết xem clip được quay từ fan tư sinh là điều không nên, nhưng hình ảnh con em mình ngất được sư huynh của nó bế đi lại là một chuyện khác, chả ai bình tĩnh mà ngồi chờ đợi cả, hơn nữa vừa lúc chiều còn có hình ảnh Chu Chí Hâm được Trương Tuấn Hào dìu ra xe để về kí túc xá, với dáng vẻ cực kì mệt mỏi, không ai cầm lòng được.

Lưu Diệu Văn vừa bước ra thang máy, thấy mọi người đều nhao nhao hỏi mình sư đệ bị làm sao, hắn chỉ khẽ khàng đáp lại em bị ngất do luyện tập, không cần phải đợi công ty lên tiếng, chuyện này do chính miệng Lưu Diệu Văn nói vẫn đáng tin hơn, mọi người đều cảm ơn hắn vì đã giúp sư đệ, hắn chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng đi qua đám đông, ai biết được sau lớp khẩu trang đó, Lưu Diệu Văn đang có vẻ mặt gì.

Tối đó, Chu Chí Hâm đang ngồi ăn quýt với đám nhóc bên cạnh, nói là đám cũng không phải, bởi vì chỉ có em, Dư Vũ Hàm, Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo ở lại, vì là nghỉ hè, nên các đứa trẻ khác đa số đều về quê nhà hết rồi, có mỗi 4 đứa ở lại đây với nhau. Hôm nay là người bệnh, nên em được ưu tiên tất cả, Chu Chí Hâm ngồi gác chân lên ghế sofa, cổ chân nhỏ nhắn trắng mềm cứ thế lộ ra ngoài, em đang cười tít mắt ăn miếng quýt được Trương Tuấn Hào bóc vỏ cho, cùng tụi nhỏ coi một bộ phim hoạt hình nào đó không rõ tên. Em cầm ly sữa bò lên, vui vẻ uống vài ngụm. Chung quy là quên béng mất một số chuyện quan trọng. Điện thoại bên cạnh khẽ rung lên, tên người gửi tin nhắn cho em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm liếc nhìn điện thoại, em khẽ ho sặc sụa, vội đặt ly sữa xuống và ấn vào thông báo điện thoại, dòng tin nhắn mà hắn gửi cho em làm Chu Chí Hâm vui muốn điên lên được.

"Anh vừa gửi một vài thứ cho em, sáng mai em nhớ xuống lấy"

—————————-

[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ