Chap 16

1.4K 137 18
                                    


Chu Chí Hâm ngoan ngoãn ngồi một bên, cùng Hạ Tuấn Lâm đợi những người khác ra ăn cơm, chương trình không có quay tiết mục này, nên bọn nhỏ rất thoải mái, tắm rửa nghỉ ngơi rồi kéo nhau ra ăn. Chu Chí Hâm vừa nãy tắm xong đã được Hạ Tuấn Lâm bứng ra ngoài này, anh trai bảo là để giành chỗ tốt, mặc dù em thấy, chỗ nào cũng giống nhau nhưng vẫn tươi cười thuận theo.

Thường thì omega sẽ ngồi cạnh nhau hơn, lúc ăn cơm mọi ngày, Tống Á Hiên sẽ ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm, mặc dù kế bên vẫn là Lưu Diệu Văn như bây giờ. Hôm nay có thêm em, Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn để em bơ vơ, nên nhanh tay lẹ chân bắt người tới bên mình nhanh nhất. Thành thử ra, Hạ Tuấn Lâm và Chu Chí Hâm ngồi cạnh nhau, Tống Á Hiên ngồi cạnh em, Lưu Diệu Văn ngồi cạnh Tống Á Hiên, hai anh lớn ngồi ở phía đối diện. Còn hai chỗ trống cạnh Hạ Tuấn Lâm là chưa ai ngồi.

Chưa đủ người thì chưa được đụng đũa, Chu Chí Hâm ngồi buồn chán, tán dóc với Hạ Tuấn Lâm cạnh bên, cũng không quá để ý xung quanh, lâu lâu lơ đãng sẽ nhìn thấy Đinh Trình Hâm đánh đánh Mã Gia Kỳ vài cái, lâu lâu sẽ thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cười ngọt ngào đùa giỡn với nhau.

Tầm mắt Chu Chí Hâm nhìn thấy cô giúp việc đang bưng món canh nóng lên, thấy phần bàn trước mặt mình còn trống, em tươi cười đứng dậy bê giúp cô một phần, khi vừa định đặt bát canh xuống bàn, vô tình Tống Á Hiên trong lúc giỡn với Lưu Diệu Văn, bị đẩy về phía sau và va phải tay em, khiến cho bát canh đổ một phần lên lưng của Tống Á Hiên. Do đang đứng, nên phần canh bị đổ lên bàn chân em, do bị bàn ăn che lại, nên không ai nhìn thấy cả.

Tống Á Hiên rít lên một tiếng đau, khiến mọi người hoảng hốt. Lưu Diệu Văn đứng bật dậy, vội vàng xem tình hình của Tống Á Hiên, cũng may không sao, vẫn sẽ giảm sưng được. Đinh Trình Hâm vội vàng lấy khăn thấm nước đưa cho hắn, để hắn lau cho Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ thì vội vàng báo cho staff là thành viên nhóm mình bị thương. Chỉ duy nhất Chu Chí Hâm sau việc vừa rồi đứng yên tại chỗ, đầu vẫn cúi xuống nhìn phần chân sưng đỏ của mình. Không kêu la một tiếng nào cả.

Lưu Diệu Văn sau khi lo lắng cho Tống Á Hiên xong, bực mình nhìn lại Chu Chí Hâm vẫn đứng yên đó.

"Chu Chí Hâm, em!"
"Em xin lỗi, nhưng mà, chân em cũng đau mà"

Lưu Diệu Văn khẽ nói, nhưng âm lượng vì vừa lo lắng cho Tống Á Hiên nên rất lớn tiếng, như nạt nộ em, khiến Chu Chí Hâm lập tức lên tiếng, cắt ngang điều hắn muốn nói. Giọng em run run, khiến cho Mã Gia Kỳ gần đó nghĩ em đã khóc rồi, nhưng khi em ngước lên, không gì cả, đôi mắt em khô khốc, đuôi mắt đỏ hoe, Chu Chí Hâm khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn, không chất vấn và chỉ vô hồn.

Hạ Tuấn Lâm vừa lấy đồ lên dọn dẹp chỗ của Chu Chí Hâm, chỉ nhìn thấy phòng ăn một mảnh im lặng, Chu Chí Hâm thì đứng yên nhìn Lưu Diệu Văn, còn hai anh lớn thì ngồi một chỗ, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.

Tiếng bước chân rượt đuổi nhau xuống phòng ăn của Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên phá tan bầu không khí im ắng này.

"Sao thế Hạ nhi" - Trương Chân Nguyên vừa bước vào, hoang mang nhìn mọi người, khẽ hỏi Hạ Tuấn Lâm, người có vẻ bình tĩnh nhất chỗ này. Nghiêm Hạo Tường thì khẽ liếc nhìn từng người một, mỗi người một cảm xúc.

Chu Chí Hâm ngước mắt nhìn lại Nghiêm Hạo Tường, sau đó kéo lại ghế ngồi xuống, mặc kệ chỗ đó còn phần nước canh nóng hay không, trên chân chỉ còn cảm giác đau nhức khó nói, không những ở chân, ở trong lòng cũng xót xa một ít. Chu Chí Hâm chống tay lên trán, nói xin lỗi mọi người một lần nữa rồi ngồi im.

Nghiêm Hạo Tường sau khi nhận được cái đánh mắt của Mã Gia Kỳ, vội vã bước tới kéo Chu Chí Hâm đứng dậy, kéo em qua chỗ của Hạ Tuấn Lâm ngồi, chính mình tự dọn dẹp và ngồi vào chỗ của em, cạnh bên Tống Á Hiên.

"Ăn thôi, ăn thôi mọi người, ăn xong rồi mình tính tiếp nha" - Trương Chân Nguyên cười phớ lớ, khẽ nói xua tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Chu Chí Hâm thật sự là im lặng mà ăn, em chỉ cúi đầu ăn cơm trắng, ngay cả đồ ăn cũng chả gắp. Hạ Tuấn Lâm bỏ vào chén em món gì em cũng không để ý, cứ vô cảm mà bỏ vào miệng, lặp đi lặp lại như một con robot.

Chu Chí Hâm ăn cơm lần này đặc biệt ít, vừa xong một chén là em đã ngơ ngác gác đũa đứng bậc dậy, dưới ánh nhìn thắc mắc của mọi người. Duy cơn đau nhức từ chân đưa tới là khiến Chu Chí Hâm tỉnh táo và nhận thức được.

"À, em ăn xong rồi, em có hơi mệt trong người, em lên phòng trước, mọi người cứ tiếp tục ạ" - Chu Chí Hâm cố mỉm cười nói với các anh, sau đó xoay người đi về phòng, chân em rất đau, vì thế việc em đi tập tễnh, ai cũng nhìn thấy. Hạ Tuấn Lâm thấy thế, khẽ lay lay Nghiêm Hạo Tường.

"Em cũng no rồi, em đi lên trước đây" - Nghiêm Hạo Tường thuộc tuýp người ăn chỉ để sống, vì thế việc nó bảo nó no rồi cũng ít ai thắc mắc hay để ý. Chỉ có hai người để ý điều này, một là Mã Gia Kỳ, hai là Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ cầm điện thoại lên, nhanh chóng nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường về việc thuốc thoa vết phỏng để chỗ nào, vì vừa nãy anh lấy ra đưa một ống cho Tống Á Hiên và ống còn lại đã cất chỗ khác rồi.

Lưu Diệu Văn thì ngược lại, hắn gắp một miếng đồ ăn cho người bên cạnh, khẽ liếc nhìn về hướng Nghiêm Hạo Tường vừa rẽ. Lưu Diệu Văn khó chịu mà nhíu mày.

[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ