Chap 7

1.5K 140 9
                                    

Sau hôm ấy, Chu Chí Hâm phát sốt, công ty làm sao không biết được tính nghiêm trọng của việc này cơ chứ, nhưng điều duy nhất họ làm được là che giấu tất cả. Lưu Diệu Văn mất kiểm soát là thật, đánh dấu Chu Chí Hâm cũng là thật, nhưng những tia lí trí cuối cùng may mắn được Lưu Diệu Văn gom góp lại, hắn chỉ đánh dấu tạm thời em, hết một năm sau, em có thể xoá bỏ được nó.

Nhìn xem, có vẻ không có gì to tát cả, nhưng nó chỉ bình thường nếu như Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm ở trong một mối quan hệ đáng có để điều đó xảy ra. Ngược lại, Lưu Diệu Văn không thích mối quan hệ này. Không thích thì không thích, nhưng Nghiêm Hạo Tường hôm sau cùng anh em đến xem Chu Chí Hâm đã nói rõ cho Lưu Diệu Văn hiểu rằng, đây là lỗi của hắn, và hắn phải chịu trách nhiệm với điều này.

Lưu Diệu Văn có cảm thấy tội lỗi không? Có, chắc chắn có. Lưu Diệu Văn có cảm thấy hối hận không? Tất nhiên, hắn vốn không thích em, không thích cả mối quan hệ này. Nhìn Chu Chí Hâm nằm mơ màng trên giường nghỉ, hắn không khỏi nhíu mày, hắn thấy mắt em vẫn còn sưng, môi em vẫn còn vài vết trầy, em của hôm trước vui vẻ hoạt bát, thật khác với hôm nay, lỗi là do hắn, hắn nhận thức được điều đó. Lưu Diệu Văn khẽ thở dài, kéo chăn lại cho em và ngồi ở chiếc ghế được đặt sẵn, đừng hỏi tại sao chỉ có mình hắn, sau hôm hội thao cả gia tộc thế hệ hai và ba đều có lịch trình chung là chụp hình để quảng bá, Chu Chí Hâm thì chắc hẳn không đi nổi, em còn đang phát sốt, Lưu Diệu Văn ở lại là do Mã Gia Kỳ ra lệnh, là anh lớn nói, hắn nên phải nghe lời, hơn nữa, hắn chưa muốn chạm mặt Tống Á Hiên ở thời điểm này.

Bởi vì quay chụp ở sân vận động của trường học, nên có fan theo dõi là điều không thể tránh khỏi, fan tại hiện trường không nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm nên thông báo về các trạm, chiều hôm đó, hai nhà đồng loạt phát văn bản yêu cầu công ty lên tiếng rõ ràng, do liên lạc với công ty nhưng công ty không nghe máy. Công ty có thể thông báo rằng Chu Chí Hâm bị bệnh nên cần nghỉ ngơi, điều này hoàn toàn sẽ được chấp nhận, nhưng phiền phức là Lưu Diệu Văn thì khác, lịch trình tháng này của Lưu Diệu Văn đã được công khai. Hai tiếng sau, Thời đại Phong Tuấn bảo với hậu viện hội hai nhà rằng, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn có lịch trình quay riêng tại nơi khác, mong người hâm mộ chờ đợi.

Vòng fan một lần nữa xôn xao, người hâm mộ Lưu Diệu Văn bảo công ty trói chặt hắn với em quá, người hâm mộ Chu Chí Hâm lại bảo đây là một chuyện bình thường, chỉ là hợp tác giữa hai idol thôi, còn fan ship hai bên thì thay nhau vui vẻ, họ đợi điều này chẳng phải đã lâu rồi sao.

Chu Chí Hâm tỉnh dậy là chuyện của sáng hôm sau, em chầm chậm mở mắt ra, người em vẫn còn nóng do cơn sốt, mắt em vẫn còn nhức do khóc quá nhiều, và tay em vẫn còn đau. Em chầm chậm ngồi dậy, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang cúi đầu chơi điện thoại, hắn vẫn chưa hề hay biết em tỉnh dậy. Em hiện tại đang cảm thấy khát và rất đói, em chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ cả.

"Lưu Diệu Văn sư huynh, anh lấy giúp em một ít nước có được không" - Em hướng về hắn nói, Lưu Diệu Văn giật mình vì không biết em tỉnh dậy từ khi nào, hắn đứng dậy lấy cốc rót nước rồi đem lại cho em. Chu Chí Hâm đưa tay ra khỏi chăn mà nhận, tầm mắt của cả hai đập vào cổ tay em, một vết bầm tím xung quanh cổ tay nhỏ nhắn của em, thật làm người khác ngứa ngáy trong lòng. Không khí trong phòng thêm một tầng ngại ngùng, em không nói gì cả, chỉ chầm chậm nhận nước và uống từng chút một.

"Cái kia, cho anh xin lỗi, là do anh mất kiểm soát" - Lưu Diệu Văn mở lời, bởi hắn nhận ra rằng thời điểm này là thích hợp nhất. Em ngồi dựa vào chiếc gối phía sau, ngước lên nhìn hắn, đôi mắt còn đỏ của em khiến hắn nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn hắn nghĩ.

"Em biết, em hiểu, rồi anh sẽ làm gì nữa". Chu Chí Hâm mỉm cười nhìn hắn, không phải em không buồn, em chỉ cố gắng để vượt qua chuyện này.

"Anh có chịu trách nhiệm không?" -  em biết rõ hắn không hề thích em, nhưng không đồng nghĩa với việc em sẽ bỏ qua chuyện này, làm ơn đi, em là một omega, đã được hắn đánh dấu, hắn không thích em, hắn có thể thích người khác, nhưng em thì không thể tiếp nhận thêm alpha nào cả.

Chu Chí Hâm đủ thông minh để biết mình không nên bị thiệt trong chuyện này.

[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ