Lưu Diệu Văn bảo Chu Chí Hâm đợi mình một chút sau giờ ăn trưa, hắn cứ nghĩ chỉ là một chút thôi, nào có ngờ giáo viên vũ đạo có việc, nên lúc hắn tới phòng chờ nhị đại, đã là 2 tiếng sau.
Lưu Diệu Văn đẩy cửa vào, như dự đoán, Chu Chí Hâm đã nhàm chán đến mức lăn ra ngủ rồi, vì trên tay em còn cầm điện thoại, chắc hẳn là trong lúc chơi điện thoại mà ngủ quên mất, thấy thế, hắn nhẹ đóng cửa, bước khẽ khàng đến chỗ em. Mọi người có lẽ cũng biết, khi ngủ, Chu Chí Hâm trông rất ngoan, vì thế nên Lưu Diệu Văn cũng không nỡ đánh thức em, dù sao luyện tập cũng mệt, cho em nghỉ ngơi tí cũng được.
Hắn dự định sẽ ngồi đợi em dậy, nhưng khi vừa ngồi xuống, điện thoại trên tay Chu Chí Hâm rung lên, hắn thấy em giật mình dậy, có vẻ là ngủ không sâu lắm.
"Tiểu Dư? Anh nghe đây, được được" - Chu Chí Hâm mơ màng nhấc máy, dùng chất giọng ngái ngủ mà trả lời điện thoại, đầu óc em còn rất mơ hồ, chỉ kịp nghe Dư Vũ Hàm hỏi mình ở đâu và gọi mình quay về phòng tập vì tam đại cần quay tài liệu gấp.
Chu Chí Hâm ôm đầu vì chưa tỉnh hẳn, quay ra ngoài mới thấy Lưu Diệu Văn ngồi đấy. Em mấp máy môi, tính hỏi hắn định nói việc gì.
"Em có việc thì về đó trước đi, chuyện này nói sau cũng được" - Lưu Diệu Văn suy nghĩ một hồi rồi khẽ nói, thôi được rồi, dù sao vấn đề cũng không to tát lắm, nói ra cũng ngại, nên hắn kiếm đại một cái cớ rồi cứ thế bỏ qua thôi. Ban đầu hắn rất hùng hồn và tức giận, nhưng nghĩ lại, Chu Chí Hâm cũng là đứa nhỏ thôi, làm rơi móc khoá nên lỡ lời gọi tên hắn thế chứ cũng không trách được.
"A, vâng sư huynh" - em mất vài giây để tiếp nhận thông tin, nghiêng đầu nhìn hắn rồi trả lời, sau đó vội phi xuống giường mang giày lại rồi chạy đi, em nghe giọng Dư Vũ Hàm có vẻ rất gấp, không chậm trễ được.
Lưu Diệu Văn ngồi nhìn cả quá trình, em như cục bông nhỏ, lăng xăng chạy đi mất, khiến hắn bật cười.
Câu chuyện chiếc về chiếc móc khoá tất nhiên được vòng fan đẩy đi xa, ai trong lòng cũng có một câu trả lời khác nhau, mọi người dự đoán nó cũng sẽ trôi vào dĩ vãng như bao câu chuyện khác mà thôi.
—————————————
Công ty triệu tập Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo lại, bàn về việc hai đứa sẽ bay đến Bắc Kinh để tham gia Thiếu Niên onfire cùng các sư huynh, vừa như một phần thưởng lớn, lại vừa như đi để học hỏi kinh nghiệm, việc hợp tác với các sư huynh chẳng phải là điều đáng ao ước sao.
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo hiển nhiên rất háo hức, sau khi chuẩn bị sẵn đồ cá nhân, hai đứa trằn trọc lăn lộn giỡn với nhau cả đêm không ngủ, gần tới sáng mới chợp mắt một tí, khi thức dậy vội vàng lên máy bay để bay tới khách sạn ở Bắc Kinh.
Vì việc quay chương trình, Chu Chí Hâm sẽ đến trụ sở công ty ở Bắc Kinh trước, sau đó đến ở kí túc xá của sư huynh, Tô Tân Hạo sẽ quay sau nên vẫn ở khách sạn. Chu Chí Hâm cứ thế vác theo vali và một đống đồ ăn vặt mà đi.
Để cho chương trình có phản ứng chân thật nhất, việc Chu Chí Hâm đến đây, staff không một ai nhắc cho nhị đại việc này cả. Hoàn toàn là bất ngờ. Dẫn đến bầu không khí ngượng ngùng trong phòng tập như bây giờ.
Ở đây ai cũng không hề biết Chu Chí Hâm đến, riêng Lưu Diệu Văn là biết, như đã nói, staff không hề tiết lộ, người nói với hắn, là em. Hôm trước khi vừa nghe công ty thông báo, Chu Chí Hâm vui đến mức vô tư nhắn bảo với hắn rằng, hai hôm nữa em sẽ đến, tin nhắn gửi đi không nhận được lời hồi đáp, em nhém tí cũng quên mất điều đó cho tới khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn loay hoay không biết nên ngồi bên cạnh Tống Á Hiên hay Đinh Trình Hâm.
Suốt thời gian chào hỏi, Chu Chí Hâm chỉ ngồi cười ngốc một chỗ, nhìn các sư huynh gượng gạo hỏi em những câu hỏi giống nhau, để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, em cũng chỉ biết cười mà trả lời. Nhưng khi Lưu Diệu Văn giống như các sư huynh cất tiếng hỏi em đến đây từ bao giờ, Chu Chí Hâm lập tức mất nụ cười trên môi và im lặng không trả lời.
Mã Gia Kỳ là anh lớn, anh không biết nguồn gốc câu chuyện, nhưng chắc chắn biết được thái độ của Chu Chí Hâm rất lạ khi giây trước vừa cười, giây sau lại im bặt như thế, hơn thế nữa, thay vì như trước đây lo ngại, chả dám nhìn vào ai, em ngược lại còn nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn không một chút ngại ngùng, vì đang quay chương trình, cứ như này cũng không tốt, nên Mã Gia Kỳ đành cười cười muốn đổi chủ đề, nào ngờ lại nghe Chu Chí Hâm khẽ lên tiếng bảo là hôm nay, sau đó ngồi im không cười nữa, mặc kệ cái nhìn tứ phía của mọi người.
Chu Chí Hâm sau khi tự điều chỉnh trạng thái của mình, em như có như không, vui vẻ đợi ba sư huynh còn lại vào, đùa vui vài câu với Hạ Tuấn Lâm, rồi cùng nhau đợi để quay cảnh tiếp theo.
Trong mắt mọi người, hành động lúc đó của Chu Chí Hâm như kiểu bất lực vì những câu hỏi giống nhau từ sư huynh, đó là một hành động vui vẻ bình thường, chỉ có em biết, lúc đó mình thất vọng đến nhường nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/264905510-288-k207023.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa
FanficMùa xuân năm ấy, Nghiêm Hạo Tường trong lúc chơi trò chơi đoán người, chính mình vô tình nói rằng trên người của Chu Chí Hâm có mùi tin tức tố của Lưu Diệu Văn, trên người Lưu Diệu Văn lại có tin tức tố của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm vẫn nhớ mình nhì...