*Cảnh báo: OOC. Theo mình thì Zoro là người lạnh lùng ít nói nhưng tâm tình lại rất tốt và quan tâm tới mọi người. Nhưng trong fic này Zoro có phần lặng lẽ và dịu dàng. Cảm giác anh ta như một con người lãnh đạm bên ngoài nhưng giông bão bên trong.
.....
Zoro trong mắt mọi người vốn là kẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Anh thường được ví như một tên thợ săn hải tặc đáng sợ hay một con ác quỷ khát máu. Bởi khác với thuyền trưởng của mình, anh có sự đồng cảm với mọi người nhưng chưa bao giờ nương tay hay cảm thông với kẻ thù. Một khi anh thật sự đối đầu với ai đó thì anh sẽ tung hết sức mình như một cách để thể hiện bản thân và cũng để tôn trọng đối phương.
Nhưng ít ai biết được rằng con người lạnh lùng tàn bạo trong mắt mọi người đó lại biết yêu. Ừ, chính anh ta đấy-Roronoa Zoro. Khoan hãy cười vì còn một điều khác khiến bạn mắc cười hơn nữa đây. Người anh ta yêu không ai khác chính là người đầu bếp trên thuyền.
Zoro cảm thấy bản thân mình bị điên rồi nhưng lại không thể dứt ra khỏi cái cảm xúc chết tiệt ấy. Nó giống như lần đầu anh uống rượu vang vậy cái mùi vị nồng nàn xông thẳng vào trí não khiến anh cứ lâng lâng mãi. Ly rượu đó không quá nặng cồn nhưng vẫn khiến con người say đắm, nhưng lạ thật càng say lại càng muốn uống nhưng khi uống quá nhiều thì con người lại trở nên tỉnh táo. Sự tỉnh táo cuối cùng đó giúp anh nhận ra rằng người kia không yêu anh.
Ngược lại hắn còn vô cùng vô cùng ghét anh hoặc do anh cảm nhận như vậy. Hắn luôn kiếm chuyện gây sự với anh, anh không ghét điều đó vì những lúc như vậy sự tập trung của hắn sẽ dồn hết vào anh. Anh thích nhìn hắn loay hoay với đống đồ ăn trong bếp rồi lại nhanh nhẹn bày trí thức ăn. Anh thích ngắm hắn mỗi khi hắn yên lặng quan sát mọi người trên tàu. Thích cả lúc hắn tức giận đánh nhau với đám Luffy. Thích cả nụ cười ngu ngốc của hắn khi nhận được lời khen từ Nami. Anh thích tất cả, tất cả mọi thứ thuộc về hắn nhưng hắn chưa bao giờ thích bất cứ thứ gì từ anh.
Mãi mãi sau này hắn sẽ không bao giờ biết luôn có một người lặng lẽ ngắm nhìn hắn từ đằng sau, có một người đêm đêm canh chừng hắn ngủ, có một người hi sinh ước mơ của mình vì hắn. Hắn sẽ không biết không bao giờ biết.
Vào những đêm lạnh giá, một con người với vóc dáng to cao vẫn hậu đậu mài từng cây dao một. Sự vụng về trong từng hành động khiến cho việc mài dao trong tối có phần khó khăn nhưng khi nhìn thấy nụ cười của ai kia lúc cầm con dao trên tay thì bao nhiêu buồn phiền liền tan biến.
Vào những ngày chàng đầu bếp mệt mỏi đến mức quên đi đóng chén dĩa chất đầy trong căn bếp thì vẫn có một người lặng lẽ dọn dẹp giúp cho. Để sáng mai khi ai kia thức dậy sẽ không phải tốn công dọn dẹp lại. Anh muốn thay hắn gánh vác tất cả mọi thứ, vì hắn làm mọi điều.
Dù biết chẳng có kết quả gì cho những việc đó nhưng anh cam tâm tình nguyện làm. Anh yêu hắn, là yêu, là sự bảo bọc yêu thương, là sự cảm thông san sẻ. Anh cho đi không cần nhận lại, vì anh biết anh sẽ chẳng nhận được gì.
Ngày qua ngày tình cảm ấy dần to lớn hơn và điều đó khiến anh bất an. Anh sợ bản thân sẽ không thể như bình thường mà nói cười với hắn nữa. Bởi vì anh thấy đau lắm, rất đau. Mỗi khoảnh khắc hắn cười với người khác tim anh lại bất giác nhói lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzo] Đoản
RandomAuthor: Hestia Fandom: One Piece Pairing: Sanji x Zoro Diclaimer: Nhân vật thuộc về Eiichi Oda không thuộc về tôi. Nhưng ở đây số phận của họ được quyết định bởi tôi. Một vài đoản nhỏ của cp tôi yêu thích. Có thể OOC, tôi đã cố để giữ tính cách ba...