Epiphany

1K 57 15
                                    

Cảnh báo: 16+ cân nhắc trước khi đọc.

........

Nghiêng đầu tựa vào khung cửa kính, Zoro khẽ đưa mắt nhìn ra cảnh biển bên ngoài. Đã lâu lắm rồi anh mới lại được canh thuyền như này, anh cảm thật hoài niệm làm sao. Hai năm nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng chả ngắn, trong suốt hai năm ấy anh đã phải cố gắng luyện tập, luyện tập thật nhiêu để lại có thể bảo vệ mọi người trên thuyền.

Thân là một kiếm sĩ, là thanh kiếm của vua hải tặc tương lai nhưng lại bị gãy bởi một tên thất vũ hải. Đó là một nỗi nhục và cũng là một nỗi đau đối với anh, giây phút nhìn thấy khuôn mặt bất lực của thuyền trưởng trong lòng anh bỗng đau khổ tột cùng.

Anh đã nghĩ vào giây phút đó bản thân sẽ thật sự chết đi, sẽ thật sự vĩnh biệt những đồng đội anh yêu quý. Anh không sợ nói lời chia ly chỉ sợ còn những điều anh vẫn luyến tiếc. Để bản thân không phải một lần nữa chứng kiến khuôn mặt đau đớn sợ hãi của mình người anh đã cố gồng mình để mạnh mẽ hơn. Anh còn người bảo vệ, anh còn cả một giấc mơ vẫn chưa thực hiện.

Zoro đưa tay chạm vào những thanh kiếm đã cùng anh khổ công rèn luyện kia rồi khẽ mỉm cười. Anh thầm cảm ơn nó vì đã không bỏ rơi anh trong khoảng thời gian cực nhọc ấy. Cảm ơn nó vì đã nhiều lần đứng ra bảo vệ anh và cả những người anh quý trọng.

Người ta nói anh là tên máu lạnh luôn cắm đầu vào các trận chiến và chém giết loạn xạ. Nhưng ít ai biết được anh đã phải trải qua những gì mới có thể trở thành một người như vậy. Có lẽ trong băng Mũ Rơm thì anh là người độc ác nhất vì chỉ có anh là kẻ duy nhất đã từng giết người.

Anh chả nhớ lần đầu tiên anh tổn thương một người là khi nào, anh chỉ biết từ khi còn nhỏ anh đã được dạy rằng nếu bản thân không đủ mạnh mẽ thì sẽ đánh mất những thứ quan trọng. Anh ban đầu cũng không để tâm lắm vì anh cho rằng mình chả có thứ gì quan trọng cho đến khi biết được cái chết của Kuina và lời hứa chưa kịp thực hiện của cô ấy.

Sau ngày tang lễ ấy anh đã quyết tâm để bản thân mình mạnh mẽ hơn nữa và thay cô ấy thực hiện lời hứa. Anh đã cố gắng như vậy nhưng khi một lần nữa chứng kiến cảnh chia ly của mình và các đồng đội khiến anh hiểu ra bản thân anh vẫn còn quá yếu kém.

Để tiếp tục sánh bước cùng mọi người anh đã luyện tập rất nhiều, anh đã đánh với đám khỉ ngu ngốc kia hơn ngàn lần. Đánh đến mức cơ thể đầy máu, đến mức đôi mắt mơ hồ nhưng vẫn không từ bỏ. Những vết thương từ nhỏ đến lớn trên người anh đều là sự cố gắng. Cả vết thẹo trên mắt trái nữa, nó cũng là một chiến tích của anh.

Trong lúc anh mãi đưa mắt ngắm nhìn mặt biển nhộm màu đen kịt kia thì một vài tiếng bước chân từ đằng xa vang lại. Anh không quay đầu nhìn vì anh biết người đang tiến đến đó là ai. Bước chân ngày một lớn dần đến khi dừng hẳn ở kế bên anh

"Đầu tảo ngu ngốc, ngươi đang nhìn cái quái gì vậy?"

Người đàn ông phía sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, tuy câu từ mang ý châm chọc nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự dịu dàng. Mất một lúc lâu sau câu nói nhưng anh vẫn chẳng liếc nhìn dù chỉ một chút. Có lẽ anh của bây giờ đang bận gặm nhấm nỗi buồn nên chả có hứng thú cãi nhau cùng người đó.

[Sanzo] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ