Ánh chiều tà ngã dần lên một thị trấn nhỏ, cái màu vàng cam đặt trưng ấy bắt đầu bao trùm khắp cả bầu trời, trông thật yên bình và ấm áp. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ấy từng đàn từng đàn hải âu một nhẹ nhàng rãi cánh bay về nơi cư trú.
Bên trong thị trấn rộn ràng tiếng cười nói và hương khói mập mờ tỏa ra từ những căn nhà thể hiện rõ sự vui vẻ trong gian bếp mỗi nhà. Anh chàng tóc vàng vừa chậm rãi bước đi vừa cảm thấy thật bình yên. Anh đoán chắc bây giờ mọi người trên Sunny cũng đang đợi bữa tối của anh. Nghĩ vậy đôi chân anh cũng nhanh bước hơn một chút, nhưng anh sợ nếu mình đi nhanh quá thì người đằng sau không theo kịp nên khẽ quay đầu lại nhìn.
Theo sau anh là một chàng trai khác với mái tóc xanh, trên người cậu ta là cả đống các nguyên liệu dự trữ dành cho những ngày dài lênh đênh trên biển. Dù mang rất nhiều thứ trên người nhưng cậu ta lại không có vẻ gì mệt mỏi, bước chân cậu ta chậm lắm cứ như đang cố kéo dài thời gian từ đây đến Sunny vậy.
Nhìn cậu ta to con lớn xác vậy chứ chỉ cần lơ là một xíu thôi là liền lạc ngay. Chàng trai tóc vàng nhiều lúc cũng lo lắng lắm với cái tật mù đường này của cậu ta, vì vậy mà lúc nào anh cũng phải kè kè theo sát cậu như thể đang giữ con nít.
Phải rồi, cậu ta như một đứa con nít to xác cứng đầu và ngốc nghếch. Nhưng mà anh chàng tóc vàng lại yêu dáng vẻ vừa ngốc nghếch nhưng cũng ngang bướng cục súc này của cậu ta cực kì. Mặc dù cậu ta năm nay cũng 21 rồi nhưng đối với anh, cậu ta chỉ như đứa nhóc 12 mà thôi.
"Cậu nhìn cái gì vậy?"
Thấy anh ngẩn ngơ suy suy nghĩ nghĩ cái gì đó khiến cậu có chút khó hiểu, cậu nghiên đầu chầm chậm lên tiếng. Giọng cậu ấm lắm, vừa ấm vừa trầm đặc biệt là vào những khi cậu nhỏ giọng, thì âm thanh phát ra đó chẳng khác gì tiếng mời gọi cả.
Anh thích giọng cậu lắm, rất thích nhưng mà cậu lại ít nói quá đi nên nếu muốn nghe cậu ấy nói chuyện thì anh phải chọc cho cậu ấy điên lên. Anh thích cả những khi cậu cau mày lại và quát lên khi anh gọi cậu là "đầu rêu" hoặc "tảo biển", cả biểu cảm giận dỗi mỗi khi anh lại gần một cô gái khác và tán tỉnh nữa.
Nhiều lúc cậu còn vô cùng đáng yêu khi cùng Chopper chơi trò "bác sĩ và bệnh nhân". Cậu ta thương Chopper lắm, mặc dù ai trong nhóm cũng được cậu ta thương như vậy. Nhưng mà để có thể khiến cậu ta cùng vui vẻ chơi đùa một cách tình nguyện thì chỉ có thể là Chopper thôi.
Có đôi khi anh cũng cảm thấy ghen tị với mọi người trong Sunny lắm, vì mọi người có thể dễ dàng trò chuyện cùng cậu ta. Chỉ có anh là khiến cậu ta khó chịu rồi quát mắng thôi, nhưng mà những khi anh và cậu đánh nhau đó thì sự chú ý của cậu tất cả đều dồn vào anh.
Nói chung là anh thích tất cả, từ hành động cử chỉ ngoại hình cho đến những cái tật xấu như ngủ gật rồi chảy dãi của cậu. Có hai việc anh rất thích, thứ nhất nấu ăn và thứ hai là ngắm cậu. Bất cứ khi nào rảnh anh đều sẽ dành thời gian ra để nhìn ngắm, ví dụ như lúc cậu chơi cùng đám Luffy hay là lúc im lặng nằm ngủ thậm chí là khoảng thời gian mà cậu tập luyện điên cuồng cùng cây tạ to đến mức "khủng bố" kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzo] Đoản
RandomAuthor: Hestia Fandom: One Piece Pairing: Sanji x Zoro Diclaimer: Nhân vật thuộc về Eiichi Oda không thuộc về tôi. Nhưng ở đây số phận của họ được quyết định bởi tôi. Một vài đoản nhỏ của cp tôi yêu thích. Có thể OOC, tôi đã cố để giữ tính cách ba...