Redamancy

1.1K 64 27
                                    

Tôi là Sanji, thành viên thứ 5 của băng hải tặc Mũ Rơm. Tôi chỉ vừa tham gia băng hải tặc này vào hai ngày trước và hiện tại thì chúng tôi vẫn lênh đênh trên biển tìm đường đi vào Đại Hải Trình. Cá nhân tôi thấy những thành viên nam trong băng này vô cùng đần độn, chỉ duy nhất tiểu thư Nami là vừa xinh đẹp lại vừa thông minh.

Thật lòng mà nói thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành một hải tặc vì các cô nàng rất ghét hải tặc. Nhưng khi gặp chàng trai với chiếc mũ rơm đầy nhiệt huyết đó, tôi lại cảm thấy trở thành hải tặc cũng không phải một chuyện quá tệ huống hồ chi trên thuyền bọn họ còn có một người xinh đẹp như thiên thần.

Sau trận chiến sống còn ở Arlong Park tôi đã có một cái nhìn khác về những hải tặc mới gặp này. Vì đồng đội và vì sự tin tưởng mà bọn họ đã cùng nhau chiến đấu chống lại những tên người cá. Họ đã đưa tay cứu giúp cả một ngôi làng đang bị thống trị bởi tên hải tặc người cá Arlong.

Nghe có vẻ buồn cười nhưng đám hải tặc mới nổi như họ đã thật sự đánh bại một trong những băng hải tặc mạnh nhất ở East Blue. Không hiểu sao nhưng khi nhìn cảnh vị thuyền trưởng của mình nghiêng ngang đứng lên giữa đống đổ nát và tuyên bố chiến thắng tôi lại cảm thấy rất tự hào. Có lẽ đâu đó trong thâm tâm tôi đã thật sự xem người đó là thuyền trưởng.

Tuy đôi lúc cậu ta hành động bồng bột thiếu suy nghĩ nhưng cậu ta lại chưa bao giờ đi ngược lại với lời hứa của mình. Đối với tôi thì cậu ta chính là vị thuyền trưởng vĩ đại nhất.

Trải qua vài ngày cùng họ tôi cũng hiểu hơn về họ khá nhiều. Đặc biệt là tiểu thư Nami rất xinh đẹp quyến rũ và cô ấy rất thích món vịt sốt cam của tôi. Còn về những thành viên còn lại thì bỏ qua cũng được.

Có lẽ vài người nói đúng, tôi là một tên mê gái nhưng điều đó thì không có gì quá sai trái đối với một quý ông. Tôi thích vẻ đẹp của các cô gái và thân hình quyến rũ của họ và cả âm thanh ngọt ngào được phát ra từ môi họ nữa. Đối với sở thích của tôi thì dường như mọi người cũng không quan tâm lắm trừ một người.

Hắn ta là một tên ngốc mù đường và luôn thích kiếm chuyện với tôi, hắn luôn chê bai cái chân mày đặc biệt của tôi dù cho tóc hắn lại có màu xanh kì lạ. Phải rồi, tóc hắn có màu xanh như tảo biển và gu thời trang của hắn thì cực kì tệ hại với cái băng quắn bụng.

Tôi không thích đàn ông và hắn là tên đàn ông tôi không thích nhất hay nói thô ra là tôi ghét hắn vô cùng. Nếu hắn không làm biếng và thô lỗ với tiểu thư Nami thì tôi đã chả ghét hắn như vậy. Có lẽ là do tính cách của cả hai không hợp nhau nên tôi và hắn ít khi nói chuyện một cách bình thường được.

Ban đầu tôi nghĩ chắc chỉ cần vài ngày thôi thì chúng tôi sẽ là bạn bình thường nhưng tôi đã sai hoàn toàn. Sau khi đặt chân lên Đại Hải Trình và cùng mọi người tiến vào Alabasta thì chúng tôi vẫn chẳng thể hợp nhau hơn tẹo nào. Hắn vẫn vậy, vẫn cứng đầu không chịu nghe lời ai dù bản thân hắn là tên mù đường không lối thoát.

Hắn ta quá kiêu ngạo về sức mạnh của mình khi dám một mình chống lại cả tổ chức Baroque Works. Thật lòng mà nói khi nghe Nami kể về chuyện đó tôi đã khá điên trong người, bộ hắn không xem tôi là đồng đội hay sao mà dám liều mình như vậy.

[Sanzo] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ