Hanahaki

762 61 15
                                    

Trước đây tôi đã từng nghe về một loại bệnh khiến người ta nôn ra hoa. Tôi chưa từng nghĩ điều đó là sự thật vì việc nôn ra hoa nghe thật ngớ ngẩn làm sao. Họ nói đó là căn bệnh chỉ xuất hiện ở những ai yêu đơn phương một cách vô vọng.

Lần đầu tôi nghe được câu chuyện về căn bệnh kì lạ này là từ Kuina. Cô ấy cho tôi xem một quyển truyện nhỏ về người bếp trưởng và nàng công chúa kiêu kì. Tôi không thích nó, nhưng vì nó là sở thích của Kuina nên tôi vẫn miệt mài ngồi nghe cô ấy nói.

Câu chuyện ấy kể rằng chàng đầu bếp đem lòng yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên khi lần đầu được diện kiến nàng ấy. Hằng ngày anh ta luôn dành thời gian để đứng chờ nàng trước phòng bếp để mong được vô tình nhìn thấy nàng. Nhưng tình yêu anh ta dành cho người đó ngày một lớn.

Anh ta biết bản thân không xứng đối với nàng nhưng anh ta không biết làm sao để từ bỏ. Thế là ngày qua ngày anh vẫn cố làm mọi cách để có thể trông thấy nàng dù chỉ vài giây ngắn ngủi. Cho đến một ngày anh phát hiện bản thân đang ngày yếu dần đi.

Không biết từ bao giờ mà cơn đau họng đã đạt đến đỉnh điểm và rồi từ trong khoang họng ấy anh nôn ra những cánh hoa kì lạ. Những cánh hoa ấy cứ không ngừng tuông ra đến khi anh mệt mỏi và ngất đi. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Vài ngày sau khi tin công chúa kết hôn truyền khắp vương quốc thì căn bệnh của anh cũng đã không thể cứu chữa.

Cơn đau nơi cổ họng nay lại lan dần xuống tim và phổi. Tại nơi đó cơn đau như dần xé cơ thể và không ngừng đay nghiến anh. Đau đến mức chỉ có thể tự đấm mạnh vào lòng ngực. Không biết tự bao giờ nhưng trên mặt anh lại mọc ra một vài bông hoa, rất xinh đẹp.

Ngày công chúa kết hôn, ngày cả vương quốc tràn ngập trong tiếng cười và tiếng chúc phúc có một người nằm yên lặng trên chiếc giường và trút hơi thở cuối cùng của mình xuống. Nơi anh ta nằm thật đẹp với những cánh hoa vương vãi khắp nơi và một vài bông hoa điểm tô cho khuôn mặt anh thêm đau khổ.

Khi kể cho tôi câu chuyện ấy Kuina không kìm được nước mắt mà nức nở khóc. Dù cô ấy có là một người mạnh mẽ đi chăng nữa thì suy cho cùng cô ấy vẫn chỉ là một cô bé mới lên 10. Tôi không biết nên dùng câu từ gì để an ủi nên chỉ đành lặng lẽ ngồi cạnh cô ấy cho đến khi ánh trăng lên đến đỉnh trời.

Đó là đầu tôi nghe về Hanahaki về căn bệnh xuất phát từ việc tương tư một người trong vô vọng. Kuina từng bảo với tôi rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mang trên mình căn bệnh này vì nó rất đau. Không chỉ thể xác mà còn cả tinh thần.

Cô ấy nói những vết thương trên thể xác có thể lành lặn theo thời gian nhưng nỗi đau tinh thần thì chỉ khi chết đi mới hoàn toàn hết. Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được những gì cô ấy bảo. Có lẽ vì con gái vốn dĩ trưởng thành trước nên những điều cô nàng từng nói thật quá khó để tên ngốc như tôi có thể hiểu.

Bây giờ thì tôi đã hiểu những gì cô ấy nói nhưng tôi lại ước rằng mình đừng bao giờ hiểu. Một khi biết được sự nặng nề của căn bệnh này thì tôi lại càng khổ sở hơn.

Những hạt tuyết ngã mình trên bầu trời đêm đông đen mịt, bầu trời hôm nay không có một ánh sao chỉ lác đác một bông tuyết rơi khắp nơi. Trời hôm nay tuyết phủ không dày nhưng tạo một lớp màn trắng trên Merry. Một vài cây cam của Nami trong màn đêm này được điểm tô thêm vài bông tuyết mỏng. Thiết nghĩ sáng mai đám cam ấy sẽ đội một cái nón bằng tuyết to đùng. Người ta nói mưa dầm thấm lâu thì tuyết cũng như vậy thôi.

[Sanzo] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ