Happy Birthday

780 54 23
                                    

Gió trời mùa đông trên Đại Hải Trình khác nhiều so với ngoài Biển Đông. Thật không thể tin được vào giữa tháng 11 này mà trời chỉ se se lạnh và mang theo chút gió đông. Giả như khi còn lang thang quanh các thị trấn thì bây giờ trời đã đổ một cơn mưa tuyết to rồi.

Tôi nhè nhẹ buông ra một tiếng thở dài sau đó tiếp tục nhớ về những năm tháng xưa cũ kia. Không biết bây giờ những đồng đội cũ của tôi đang làm gì nhỉ? Chắc là đang tìm một tên hải tặc nào đó hoặc là đang chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật vào ngày mai. Dù sao thì mai cũng là sinh nhật của một trong hai người bọn họ.

Nhìn màn đêm yên tĩnh không chút gợn sóng lại khiến lòng tôi trầm hơn nữa. Tôi nghĩ là tôi bắt đầu hơi nhớ hai tên ngốc đó rồi và nhớ cả sư phụ của mình nữa.

Một mùi thuốc lá quen thuộc tỏa ra gần tôi làm tôi có hơi khó chịu. Không cần quay đầu tôi vẫn biết người đang đứng sau mình là ai. Hình như tôi hơi xao lãng nên chẳng nhận ra được tiếng bước chân của hắn.

Hắn tiến đến gần tôi và rồi đứng cạnh tôi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì tôi biết chắc rằng hắn cũng sẽ chẳng nói gì. Bỏ qua sự xuất hiện không quá đột ngột của hắn, tôi vẫn cứ chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

Tôi và hắn trên danh nghĩa có thể gọi là người tình bí mật của nhau. Đúng vậy, chúng tôi đã chính thức xác nhận quen nhau dù chúng tôi chưa từng nói yêu nhau bao giờ. Nhiều khi tôi cũng chả hiểu làm cách nào mà chúng tôi lại bắt đầu mối quan hệ này.

Giống như bây giờ vậy, dù chúng tôi đang đứng cạnh nhau nhưng chẳng ai cất lên bất cứ từ nào. Sự im lặng luôn bao trùm cả hai và bầu không khí cứ duy trì mãi như vậy đến khi một trong hai bỏ đi.

Điều đặc biệt mà tôi để ý, chính là hắn luôn luôn là người đợi đến khi tôi rời đi rồi hắn mới rời theo. Tôi không hiểu, hắn rõ ràng có thể bỏ đi trước vì hắn bận bịu hơn tôi nhiều nhưng hắn vẫn dành thời gian ở cạnh tôi dù tôi chẳng nói lời nào.

Tôi đã từng nghi ngờ về tình cảm của hắn nhưng tôi chưa bao giờ nói ra vì đơn giản tôi biết hắn sẽ không trả lời mà chỉ lẳng lặng bỏ đi trong khi khuôn mặt hiện rõ nỗi u buồn.

Kì lạ làm sao khi một kẻ mê gái thời kì cuối như hắn lại luôn lẽo đẽo theo sau tôi mà không phải Nami hay Robin mỗi khi đi vào một hòn đảo hoặc một thị trấn lạ. Tôi không ghét sự hiện diện của hắn chỉ ghét việc hắn luôn mồm nói về những cô gái của mình cho tôi nghe.

Nếu hắn muốn đến với họ như vậy tại sao còn theo tôi làm gì? Tôi đâu có cần. Nhưng mỗi khi tôi tức giận với hắn thì hắn lại đáp là do tôi mù đường nên hắn mới phải đi theo. Tôi giận nhưng cũng không thể cãi, điều đó khiến tôi vô cùng bực bội.

Hắn chưa từng nói lời ngọt ngào nào với tôi và cũng chưa từng có bất kỳ hành động thân mật nào. Tôi cảm thấy dù chúng tôi được cho là người yêu của nhau nhưng vẫn có một khoảng cách vô cùng lớn. Tôi muốn rút ngắn nó lại hoặc hơn nữa là xóa bỏ hết khoảng cách đó.

Tôi nghĩ là do hắn khá ngại ngùng khi quen với một người to lớn và đô con hơn mình nên mới như vậy. Dẫu sao thì với một người yêu phụ nữ như hắn mà lại quen một tên đàn ông thì có hơi...không thích nghi được (tôi nghĩ thế).

[Sanzo] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ