Fate (8)

510 45 16
                                    

Mỗi buổi sáng khi Mặt Trời dần ló dạng Sanji sẽ lại thức dậy và nấu thức ăn chuẩn bị bán. Sau khi làm xong mọi công việc anh sẽ đi qua nhà đối diện và để lại một hộp thức ăn trước cửa nhà. Anh không dám ở lại đó quá lâu vì Zoro bảo "hãy tránh xa tôi ra một chút".

Từng ngày vẫn cứ thế trôi qua, mấy ngày đầu thì Zoro có vẻ bài xích và còn đẩy hộp thức ăn cho Kid hoặc Law nhưng lâu dần anh cũng mang nó theo bên người. Hiển nhiên những gì anh làm đều bị Sanji thấy bởi vì Sanji vẫn luôn đứng ở bên kia đường chờ anh đi ra khỏi nhà rồi sẽ nói "chào buổi sáng".

Đến khi bóng dáng anh khuất dần nơi cuối con đường Sanji mới bắt đầu quay lại với cửa tiệm của mình. Và rồi khi đêm đến Sanji sẽ rất tranh thủ đóng cửa tiệm sau đó nhanh chân chạy lại trụ sở nơi Zoro làm và đứng đợi.

Có những hôm tuyết rơi dày đặc hoặc những ngày trời lạnh thấu xương thì Sanji vẫn ở ngay trước cửa trụ sở. Hắn đứng đó chờ bóng dáng cao to khoác trên người một lớp áo dày cộm như con gấu bông kia đi ra. Hắn làm như vậy chỉ đơn giản là muốn trông ngóng và đưa anh về nhà thôi.

Vài hôm đầu gặp hắn ở trước cổng trụ sở Zoro cũng hoảng lắm, anh còn tỏ ra khó chịu và mắng hắn là tên đần. Không chỉ vậy anh còn hâm dọa sẽ cho hắn vào tù vì tội quấy rối. Nhưng hắn quá cứng đầu nên Zoro cũng bó tay, anh không thèm để ý đến hắn nữa.

Với những ngày anh đi làm đến gần sáng mới về thì hắn cũng đợi đến gần sáng. Anh thật không hiểu hắn kiên trì như vậy là vì cái gì nhưng anh cũng không hỏi đến. Bởi anh biết dù có hỏi thì câu trả lời anh nhận được đại khái là "tôi muốn đưa cậu về nhà."

Trong suốt quảng đường từ chỗ làm về nhà cả hai không nói lấy một từ. Dù im lặng nhưng trái tim hai người vẫn cảm thấy rất ấm áp. Có vẻ vì cô đơn quá lâu nên bây giờ khi có người đợi mình về khiến anh cảm thấy rất vui. Chỉ là anh không thể hiện niềm vui đó ra bên ngoài.

Khi đi cùng anh Sanji vẫn giữ cho mình một khoảng cách nhất định tránh làm anh thấy khó chịu. Hắn lúc nào cũng vậy, cũng đưa ánh nhìn đầy trìu mến đầy thâm tình kia lên người anh. Nhưng may thay anh không bài xích với điều đó.

Đến khi Zoro bước vào nhà thì hắn ở phía sau liền hô lớn "chúc ngủ ngon". Ngày nào cũng vậy, hắn luôn nói "chào buổi sáng" vào buổi sáng và "chúc ngủ ngon" vào buổi tối. Có lẽ vì hai câu nói ấy chính là lời tỏ tình lâu bền nhất nên hắn cứ dùng nó mãi.

Không riêng gì anh mà ngay cả hai tên ngốc kia cũng cảm thấy xiêu lòng. Bọn họ từng khuyên anh nên thử mở lòng mà đón nhận người ta đi nhưng anh lại không quan tâm lắm đến lời họ. Anh chả biết cái đó thì có gì ấn tượng cho đến một ngày hắn không còn chào buổi sáng và đợi anh đi làm về nữa.

Thiếu đi hắn anh cảm thấy khá trống rỗng mặc dù vốn dĩ ngay từ đầu anh đã trống rỗng. Dưới ánh đèn đường hiu hắt chỉ còn mỗi bóng dáng của anh lặng lẽ rảo bước. Sao anh lại cảm thấy cô đơn quá, có phải chăng vì đã quá quen với hơi thở và tiếng bước đi của hắn nên bây giờ anh thấy trống vắng trong lòng.

Chắc là người ta chịu không nổi nên đã bỏ cuộc rồi, chắc là chán nản với việc lúc nào cũng đội mưa đội gió chờ đợi anh rồi, chắc là người ta cạn thương rồi....

[Sanzo] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ