Tính đến nay cũng đã hai năm kể từ lần cuối cùng Sanji gặp người đó. Sanji không nghĩ bản thân sẽ phải chờ đợi một người mình từng vô cùng câm ghét.
Đó là mối tình nhạt nhẽo, chàng trai năm đó cũng là một người nhạt nhẽo không kém.
Hắn ta là kẻ vô cảm, một người sở hữu đôi mắt trong veo sâu không thấy đáy. Hắn ta đã từng dành cả thanh xuân để yêu anh vậy mà khi anh gần như yêu hắn thì hắn lại từ bỏ.
Anh ghét hắn, ghét cái đôi mắt bạc một màu đó, ghét cả khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, ghét luôn cái giọng điệu nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì xảy ra của hắn. Anh ghét tất cả mọi thứ thuộc về hắn, ấy vậy mà bây giờ anh không biết làm thế nào mới có thể trông thấy hắn lần nữa.
Anh còn nhớ khi xưa người theo đuổi anh là hắn, tuy có đôi chút vụng về nhưng hắn đã viết ra một lá thư tình có hơi cục súc. Khi nhận lá thư ấy anh đã có chút khinh bỉ và cười mỉa mai trong lòng. Anh đoán hắn nhìn được suy nghĩ của anh, nhưng vì một lý do nào đó hắn vẫn không từ bỏ.
Ánh mắt hắn khi đó có đôi chút quyết tâm và quật cường. Anh ghét ánh mắt đó, trong nó thật khó chịu, anh không thể ưa được cái sự nhiệt huyết bỗng chốc xuất hiện của chàng trai trước mặt này. Bọn anh vốn dĩ chỉ là bạn bình thường nhưng hắn ta lại có suy nghĩ cao hơn thế.
"Thật kinh khủng."
Sanji sợ hãi việc một chàng trai yêu mình, nó có gì đó dị hợm và...biến thái (?). Thế mà lại vì một cái cớ gì đó Sanji lại đồng ý, anh đã gật đầu miễn cưỡng chấp nhận.
Điều anh không ngờ đến đã xảy ra, người con trai trước mặt từ hơi lo lắng trở nên giận dữ cực kỳ. Hắn ta giựt lấy thư lại sao đó xé nát nó và bỏ đi không ngoảnh đầu. Trong tư thế ngẩng cao đầu đó anh thấy được sự kiêu ngạo và tự tôn.
Người con trai đó vậy mà lại không chấp nhận một tình cảm thương hại, sự kiêu hãnh của người đó đã khiến Sanji cảm thấy thích thú. Giống như một trò chơi chinh phục vậy, anh bắt đầu theo đuổi hắn ta. Anh muốn có lấy thứ mà ít ai có được, điều đó chỉ đơn giản là xuất phát từ tính hiếu thắng của bản thân mình.
Chỉ là trăm điều vạn điều anh chưa từng suy nghĩ về việc sẽ bảo vệ nó như thế nào. Anh chăm chăm theo đuổi nhưng khi có trong tay anh dừng như mất đi hứng thú. Hóa ra đối với anh hắn cũng chỉ là một trò tiêu khiển. Khi nhận ra điều này hắn đã rời đi.
Khoảnh khắc hắn rời đi anh không có gì gọi là luyến tiếc, nó cũng giống như một món đồ chơi lúc bé mà chúng ta thường vứt đi khi nó cũ dần vậy.
Sau này anh cũng có quen nhiều người khác nhưng cảm giác lại cứ thiếu thiếu 1 điều gì đó. Một cái gì đó mà anh không thể tả thành lời.
Anh nhớ khi còn quen người đó, người đó lúc nào cũng yên lặng ngồi nghe anh than vãn đủ chuyện trên đời. Người đó đôi khi sẽ dùng đôi mắt bạc trong veo của mình nhìn anh say đắm. Người đó từng hỏi anh sóng có cô đơn không, khi anh trả lời "không" người đó lại mỉm cười nói có. Người đó bảo dù sóng được đại dương ôm chặt trong lòng nhưng với đại dương sóng không là tất cả thì sóng vẫn rất cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzo] Đoản
AcakAuthor: Hestia Fandom: One Piece Pairing: Sanji x Zoro Diclaimer: Nhân vật thuộc về Eiichi Oda không thuộc về tôi. Nhưng ở đây số phận của họ được quyết định bởi tôi. Một vài đoản nhỏ của cp tôi yêu thích. Có thể OOC, tôi đã cố để giữ tính cách ba...