Fate (1)

910 53 7
                                    

Mở đầu: Tôi là Roronoa Zoro một viên cảnh sát, cuộc sống của tôi vốn rất yên bình đến khi tôi gặp lại hắn ta ở nơi đó.

Cốt truyện: Zoro là cảnh sát và Sanji là tù nhân, thêm vào đó thì cả hai từng là người yêu của nhau.

.......

Hôm nay là ngày mà phòng giam số 8 kết nạp thêm tù nhân. Zoro đứng trước cổng vào nhà giam và cầm trên tay là đống tài liệu mới nhất mà Sabo đưa. Anh thầm nghĩ sau cái tên này lại giống với người đó nhưng trong lòng anh thầm mong tên tân binh này là một kẻ xa lạ vì anh không muốn người mình (từng) yêu phải đi tù.

"Vinsmoke Sanji kết án một năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Nơi đưa đến: phòng giam số 8. Người chịu trách nhiệm: Roronoa Zoro."

Sau một hồi chờ đợi thì tù nhân cũng được áp giải tới. Khi nhìn thấy mặt hắn Zoro chính thức đơ người đi, anh đứng đó như chết lặng mặc vị viên cảnh sát trước mặt đang không ngừng dặn dò về độ nguy hiểm của hắn ta.

Đến khi người cảnh sát kia rời đi anh mới hoàn hồn lại. Dù sốc đến tận não nhưng anh không thể quên đi nghĩa vụ của mình và cũng không thể đau lòng hơn nữa.

Zoro đưa tay với lấy máy dò kim loại đang được đặt trên bàn kia.

"Ôi người quen này. Nhớ tôi chứ Zoro."

"Xin lỗi, phiền cậu nghiêm túc đứng yên để tôi thực hiện nhiệm vụ." lơ đi câu chào của hắn, anh thật chẳng muốn quan tâm đến con người trước mặt này tí nào cả.

Rõ ràng là lâu đến thế nhưng chính anh còn chẳng khống chế được cảm xúc khiến cơ thể mình không ngừng run lên. Anh không ngờ bản thân lại gặp người kia trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy.

Hắn của lúc đó là một tên ngốc suốt ngày đeo bám theo các cô gái và sống chết ở các hộp đêm. Hắn ăn chơi như vậy, sa đọa như vậy nhưng hắn chưa bao giờ phạm tội cả. Anh yêu hắn, yêu con người trước đây của hắn đến chết đi thế mà bây giờ chính anh còn chẳng nhận ra được hắn thay đổi nhiều đến mức này.

"Lạnh lùng quá đó." Lời vừa dứt, ánh mắt Sanji liền rơi vào vết thẹo dài trên mặt Zoro. Hắn không biết 3 năm qua đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến người đó có một vết thương to trên mặt như vậy. Cả con mắt nhắm nghiền đó nữa, có phải Zoro của đã rất đau không.

Hắn muốn đưa tay lên chạm vào nó nhưng tay hắn đã bị giữ lại bởi chiếc cồng to lớn này rồi. Không hiểu sao bỗng dưng hắn lại cảm thấy đau lòng quá.

Zoro đưa tay tháo từng cái khuyên được gắn trên tai hắn. Lúc trước hắn từng mắng anh vì anh xỏ tận ba cái khuyên tai và bây giờ thì hắn xỏ còn nhiều hơn anh gấp đôi. Kì lạ thật đấy, đúng là khuôn mặt này vóc dáng này nhưng sao người trước mặt đối với anh lại lạ lẫm quá.

"Nè, cậu quên một cái trên lưỡi tôi này." vừa nói hắn vừa đưa lưỡi mình ra cho anh thấy. Anh nhắm mắt lấy bình tĩnh và tiếp tục công việc của mình. Anh tự hỏi cái quái gì xảy ra ở cái trại giam này vào hôm nay thế.

Ngày bình thường thì đông đến không kịp thở còn hôm nay lại không có lấy một bóng người. Còn chưa kể sáng nay đám tù nhân phòng anh đã được thả đi hết, rốt cuộc thì chỉ còn mình anh chịu trách nhiệm ở đây.

[Sanzo] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ