Fate (2)

444 48 0
                                    

Sau khi lấy thức ăn cho tù nhân và mình thì Zoro chậm rãi tiến về phòng giam. Yên tâm đi lần này anh không lạc nữa vì đã có cai ngục phòng bên cạnh chỉ dẫn nhiệt tình. Đến nơi anh đưa cho tên tù nhân kia một dĩa thức ăn đầy đủ và một ly nước lọc còn mình thì vài cái cơm nắm và hai chai rượu.

Thấy anh đến tên đó như điên mà lao ra nói đủ thứ chuyện, nhưng anh lại chẳng có tí gì gọi là quan tâm. Hắn nói là chuyện của hắn còn anh ăn là chuyện của anh nên anh chỉ chăm chú tiêu thụ cái cơm nắm trên tay.

Không nhận được sự lắng nghe nên Sanji cũng chỉ đành cầm dĩa cơm lên và ăn, đôi mắt hắn vừa đỏ vừa nức nở trông vô cùng đáng thương.  Hắn nhẹ nhàng múc một muỗng nhỏ bỏ vào miệng nhưng sau đó liền xanh mặt đi.

"Dở ẹt." Thức ăn tù nhân thì dở là phải rồi, một phần là không được nêm nếm bởi các đầu bếp tay nghề phần còn lại thì chỉ toàn rau củ thôi. Nếm thử một muỗng Sanji liền cảm thấy đau khổ trong lòng. Nếu biết trước có ngày ngồi tù thì anh đã chuẩn bị thật nhiều thức ăn ngon để ăn cho bằng hết.

Dù đau xót là vậy nhưng Sanji vẫn nhai từng muỗng một bởi vì bỏ phí thức ăn là tội ác đối với người đầu bếp. Mặc thức ăn ngon hay dở thì hắn cũng sẽ ăn vì tôn trọng người đã làm ra món ăn ấy.

"Zoro!! Em lại chỉ ăn cơm nắm, bao nhiêu đó thì sao đủ để phát triển hả!?"

Trong khi hai con người đang ăn thì một giọng nói vang lên, giọng nói trầm ấm và mang theo vài phần giận dỗi. Từ xa đi đến là hình ảnh một chàng trai trưởng thành cao to, anh ta có một mái tóc đen và trên mặt là vài nốt tàn nhang.

Dù đã rất lâu nhưng Sanji vẫn chưa quên khuôn mặt này, đó là Ace anh trai Luffy từng là đàn anh khối trên của hắn. Sanji thật không ngờ là gặp được anh ấy trong hoàn cảnh như vầy.

Nghe thấy tiếng gọi Zoro chỉ im lặng nhìn nhìn sau đó đưa cái cơm nắm trên tay mình lên nói.

"Cơm nắm là đủ và em đã ngưng phát triển được 3 năm rồi."

Zoro  thở dài ngao ngán, anh năm nay cũng hơn 23 rồi chứ còn nhỏ nhắn gì đâu mà phát triển. Còn chưa kể là anh cực kì bài xích với đồ ăn ở đây, nó không phải không ngon chỉ là đối với anh nó vô cùng nhạt nhẽo.

Từ ngày anh và hắn chia tay thì tất cả món ăn đối với anh đều vô vị vì nó không được tên đó nấu. Hình như anh quá quen với mùi vị tên kia làm nên bây giờ anh không thể dứt ra khỏi nó, nói chung là anh chẳng muốn ăn gì cả. Nếu mà có thể không ăn vẫn no thì chắc anh chỉ cần uống rượu mà thôi.

Nhắc đến rượu anh lại thấy tức, rõ ràng hồi đó anh thích rượu thật nhưng anh không nghiện, từ cái ngày cả hai chia xa đó anh mới bắt đầu mượn rượu giải sầu. Anh muốn uống để quên hết mọi thứ trong cơn say, nhưng dần dần ngay cả rượu cũng chẳng thể giúp được nữa. Và rồi thì không biết từ bao giờ mà anh trở thành con ma men.

Có nhiều lần anh muốn thử cai nghiện xem sao nhưng chỉ được hai ba ngày thì cơn thèm rượu lại thoi thúc anh sa vào con đường cũ. Do nhiều lần không dứt được nên cuối cùng anh bỏ cuộc và ngày nào cũng uống nó. Tuy vậy nhưng anh cũng có quy tắc riêng của mình, ví dụ như khi làm nhiệm vụ anh sẽ tuyệt nhiên không uống.

[Sanzo] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ