Fate (5)

334 43 0
                                    

Hắn nằm co người lại trên nền đất lạnh lẽo đó tự trách chính mình ngu ngốc. Ngu ngốc làm tổn thương người mình yêu, ngu ngốc không bảo vệ được ai kia. Tại sao đến bây giờ hắn mới hiểu cơ chứ, hắn đã đánh mất rồi thì làm sao để có lại được.

"Liệu cậu có thể quay lại với tôi không?" Hắn thì thào dùng chất giọng khóc đến khàn đặc kia lên tiếng hỏi.

Anh không đáp chỉ cười haha hai tiếng sau đó tiếp tục uống chai rượu vừa được mở nắp. Đống rượu này là khi nãy anh đã lấy về từ ngoài kia vào. Nếu chỉ canh giữ và lắng nghe chuyện cũ thì thật chua chát quá nên anh muốn thêm một chút đắng và cay nồng của rượu vào.

Quay lại á...? Đối với anh hiện tại có lẽ không thể rồi, người ta nói tình yêu giống như một canh bạc, người thì thắng lớn kẻ thì trắng tay. Anh của hiện tại đã thua thảm hại, đến mức chẳng còn gì trong tay thì nói xem làm sao có thể tiếp tục canh bạc này được.

Đau cũng đau rồi, nên bây giờ trừ việc vẫn còn yêu hắn quá nhiều thì anh không còn quyến luyến nào cả. Kỉ niệm hả? Đẹp đấy nhưng anh xin nguyện cắt giữ nơi cõi lòng để mãi mãi sau này không một lần được nhắc đến. Anh không muốn quên nó đâu vì dù gì cũng là thời niên thiếu của mình. Nhưng anh cũng không muốn nhớ nó vì mỗi khi nhớ lại tim anh sẽ thắt chặt làm anh khó thở.

Một lúc lâu sau anh khẽ lắc lư chai rượu trên tay mình, tiếp đó anh chuyền vào trong phòng giam cười cười hỏi.

"Có muốn một chút cho đắng lòng không?"

Sanji nhìn anh sau đó cũng cười theo, đắng lòng à, hắn bây giờ cũng đã rất đắng rồi. Rốt cuộc thì anh còn muốn hắn đắng đến mức nào nữa đây, thứ đắng nhất từ trước đến giờ Sanji hắn từng nếm không phải là vị thuốc mà là sự lạnh nhạt của anh dành cho hắn.

Đớn đau như vậy mà hắn vẫn không dứt ra được khỏi anh vì dù anh có trong tình trạng như nào thì hắn vẫn yêu anh hết mực. Hắn đưa tay cầm lấy chai rượu sau đó cũng bắt đầu uống lấy uống để.

Hắn sẽ uống, uống để tạm quên đi nỗi niềm mình đang nếm trải, uống để có thể cùng anh vui vẻ cười đùa như trước dù chỉ là trong giấc mơ. Hắn nhớ nụ cười hồn nhiên ngây thơ khi xưa của anh, nụ cười vẫn chưa dính lấy một chút ưu buồn.

Anh từng cười đùa cùng hắn, từng cùng nhau ăn cơm trên sân thượng, từng cùng mặc một cái áo thật to. Hắn nhớ rõ là khi đó anh đã ôm hắn rất chặt, một người dễ ngại và hay cáu giận như anh vào thời khắc đó đã buông thả bản thân mà cùng hắn vui đùa.

Mãi sau này hắn cũng chẳng thể quên nụ cười rực rỡ như ánh nắng Mặt Trời năm đó.

"Cậu có thể cho tôi biết vì sao lúc đó cậu lại bỏ đi một cách bất ngờ như vậy không?" Sanji lấy hết dũng khí hỏi câu hỏi mà suốt 3 năm nay hắn vẫn tự hỏi trong đầu. Hắn thật sự rất tò mò lý do vì sau anh bỏ đi biệt tích không một lần trở về.

Zoro nghiêng đầu suy nghĩ gì đó rồi lại bật cười bảo.

"Bất ngờ? Không đâu, tôi vốn đã nghĩ đến chuyện chấm dứt từ lâu rồi chỉ là hôm đó trùng hợp....nên tôi..."

[Sanzo] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ