Engagement

1K 61 6
                                    

Dưới ánh hoàng hôn mang màu cam lộ, một đám trẻ nhỏ vẫn đang nô đùa với tiếng cười nói rộn ràng. Zoro đứng đó nhìn đám nhỏ và cũng nhìn cả chàng trai tóc vàng đang không ngừng tán tỉnh các cô gái xinh đẹp xung quanh.

Đôi mắt hắn lãnh đạm như thể những thứ trước mắt hắn không đáng quan tâm. Nhưng sâu trong tim, hắn lại cảm thấy đau khổ vô cùng. Hắn yêu chàng trai tóc vàng đó và người đó cũng yêu hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân mình là một kẻ thất bại. Vì người hắn yêu hắn có thể từ bỏ tất cả mọi thứ và làm mọi việc mà người đó muốn. Thế nhưng có một thứ mà hắn không thể, hắn không thể sinh cho người đó một đứa con.

Zoro biết người đó rất thích trẻ nhỏ, mong muốn có một gia đình hạnh phúc với những đứa con nhưng Zoro không thể làm được. Hắn là đàn ông và hắn hoàn toàn không thể sinh con được.

Rồi một lúc nào đó người hắn yêu cũng sẽ rời bỏ hắn mà thôi. Một kẻ như hắn một kẻ chỉ biết lao đầu vào đánh nhau thì không thể tạo cho người khác hạnh phúc. Những suy nghĩ ấy vẫn ngày ngày xuất hiện trong tâm trí hắn.

"Nè Zoro, cậu thích con trai hay con gái hơn?" Sanji từ khi nào đã đứng kế bên hắn. Có lẽ vì quá lơ đãng nên chính hắn cũng chẳng nhận ra.

Hắn không đáp. Cũng chẳng biết bản thân mình thích gì nữa vì vậy hắn chỉ im lặng lắng nghe người kia nói.

"Tôi là tôi rất thích con gái nha. Ôi một tiểu công chúa xinh đẹp đáng yêu thì còn gì bằng đúng không?" Sanji nói, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi đám trẻ đang nô đùa kia. Thật lòng anh rất thích trẻ con, thích rất nhiều nhưng Sanji không muốn có con lắm. Anh là một hải tặc sẽ chẳng ổn tí nào nếu bỗng dưng có một đứa con và dừng lại chuyến phiêu lưu của mình.

Hoặc nếu sau khi tìm được All Blue thì anh có thể suy nghĩ thêm về việc có con. Nhưng anh sẽ nhận con nuôi vì cả Zoro và anh đều không có khả năng sinh con. Bảo bối cũng được công chúa cũng được nhưng đám nhóc đó không được dành Zoro của anh.

Anh cứ luyên thuyên mãi không thôi dù cho Zoro chẳng nói lấy một lời nhưng anh cảm thấy như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi.

Hắn đi trước, anh vẫn lẽo đẽo theo sau với cái miệng không ngừng hoạt động và cứ thế cả hai nối bước như vậy để về Merry.

Bước chân đang đi của Zoro bỗng khựng lại. Đôi mắt bạc mang theo nét buồn ấy dừng lại trước một khung cảnh tráng lệ. Hắn nhìn nó rất lâu vẫn chưa cất bước.

"Thánh đường...?"

Mái tóc xanh khẽ lay động trong gió cùng âm thanh leng keng từ những chiếc khuyên tai của hắn cất lên làm Sanji bồi hồi. Anh nhìn khuôn mặt trầm tư của hắn rồi lại nhìn vào thánh đường đồ sộ kia. Anh không rõ hắn đang nghĩ gì nhưng anh biết hắn muốn vào đó.

Anh thật sự muốn thấy cảnh cả hai người cùng bước vào lễ đường cùng trao lời thề nguyện. Anh muốn hắn chàng trai anh yêu nhận được thứ gọi là khát khao thành hiện thực. Anh yêu các cô gái nhưng anh yêu hắn nhiều hơn, anh sẽ rất đau nếu hắn bị thương, sẽ rất buồn nếu hắn cảm thấy không vui.

Bất cứ những gì tổn thương nơi hắn anh đều muốn nhận về phía mình. Nhưng hắn nói đúng. Anh quá yếu đuối, yếu đuối đến mức chẳng bảo vệ được gì để rồi những thứ còn lại nơi anh chỉ là sự hối hận.

[Sanzo] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ