Garland

1.1K 89 4
                                    

Một xíu ngọt ngào cho ngày dài nắng nóng.

....

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sớm mai trên cánh đồng hoa nọ. Dưới ánh nắng chan hòa pha lẫn mùi hương thoang thoảng từ hoa cỏ, có một nhóm thanh niên đang cười đùa. Bọn họ đang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn ít ỏi của chính mình.

Cũng lâu rồi, phải nói là rất lâu từ sau hai năm xa cách họ mới có thể thoải mái thư giãn cùng các đồng độ của mình trên một hòn đảo vắng. Chưa kể hòn đảo này lại vô cùng xinh đẹp dù diện tích có hơi nhỏ.

Đứng giữa một cánh đồng hoa bao la rộng lớn đấy trong lòng Nami bỗng trở nên nhẹ nhõm. Nhìn đám ngốc xung quanh mình ồn ào khiến cô có chút khó chịu song cô vẫn nhẹ nhàng mỉm cười. Có lẽ chỉ hôm nay thôi cô sẽ không mắng bọn họ.

Robin từ phía sau cô cũng đi tới, cô nàng khẽ cười khen nơi này thật đẹp. Nami lại đảo mắt một lần rồi cũng đồng tình với Robin.

Cả hai mĩ nữ của băng cứ thế vừa trò chuyện vừa cười đùa nếu như không có sự làm phiền đột ngột từ chàng đầu bếp của nhóm.

Khi vừa đặt chân đến nơi này Sanji đã quyết định hái thật nhiều đóa hoa để tặng cho hai cô gái ấy. Nhưng hình như việc hái hoa có hơi lâu nên sự xuất hiện của anh cũng khá chậm trễ, dù vậy anh chàng vẫn cố tìm sự chú ý từ hai nàng.

"Tặng cô tiểu thư Nami và cả cô nữa quý cô Robin. Nếu có thể tôi muốn dâng tặng tất cả đóa hoa ở nơi này lên tặng cho hai người."

"À ừ cảm ơn cậu." Nami miễn cưỡng nhận lấy bó hoa từ Sanji. Thật lòng mà nói thì cô vẫn muốn những bông hoa xinh đẹp này nằm yên ở chỗ chúng thuộc về hơn. Nhưng mà cô cũng không thể từ chối tấm lòng của Sanji được, hết cách cô đành miễn cưỡng nhận lấy thôi. Và hình như Robin cũng có vẻ cảm thấy giống cô.

"Ahhhh...mấy cái bông này dở quá." là
Luffy, cậu ấy đã bỏ một vài bông hoa vào miệng mình và nhai. Sau đó thì lại nhả ra và chê rằng mùi vị không được ngon cho lắm. Usopp gần đó không chịu được sự ngu dốt của cậu ta mà gào lên.

"Trời ơi Luffy, thứ này ăn không được đâu mau nhả ra đi. Ẹ....trong cậu gớm quá đi" Sau khi Luffy nhả ra thì trong cậu ta gớm chết đi được vì mấy cái bông hoa và cà nước bọt của cậu ấy trải dài từ miệng.

"Ồn ào quá! Các cậu im lại hết cho tôi đi." Sanji gần đó cũng hét lên. Xong cậu lại quay qua nói chuyện tiếp với Nami.

"Tiểu thư Nami, cô có muốn thử một ít nước uống hương hoa không?"

Cả hội cứ thế ồn ào rồi im lặng rồi lại tiếp tục ồn ào. Chỉ có Zoro là không quan tâm, anh lẳng lặng lại gần một gốc cây gần đó và ngủ.

Anh cảm thấy dưới một khung cảnh xinh đẹp nên thơ như vầy thì thứ được ưu tiên hàng đầu chính là ngủ. Vừa mát mẻ lại vừa trong lành (nếu trừ đi những âm thanh ồn ào kia) thì quá là thích hợp để ngủ.

Dù sao thì dù có ồn ào hơn nữa anh vẫn có thể ngủ yên lành. Lựa một góc cây to và tán lá đủ mát, Zoro dựa người gác tay lên đầu và chìm vào giấc ngủ. Anh lim dim đưa mình vào mộng đẹp thì âm thanh gần đó đánh thức anh.

[Sanzo] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ