Chuỗi ngày thiếu em

995 52 31
                                    

Ngày hôm ấy tôi cùng em cãi vã, đó là lần duy nhất cuộc cãi vã của chúng tôi nghiêm trọng như vậy và cũng là lần duy nhất chúng tôi không đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ cho đến khi em bảo em cần suy nghĩ vài thứ về tôi.

Tôi và em, những thanh niên chỉ mới bước ra đời vài năm ngắn ngủi chưa hiểu rõ được cái gọi là "mùi đời". Ấy vậy mà tôi với em vẫn quyết định sống cùng nhau trước biết bao lời miệt thị.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi cũng ổn vì tôi và em yêu nhau rất nhiều. Ban đầu thì đúng là cuộc sống có đôi chút vất vả nhưng vẫn vui vẻ thế rồi các gánh nặng tiền bạc và các mối quan hệ cứ vậy đè chết tôi và em.

Em không còn đi làm về sớm cũng chẳng thèm cùng tôi ăn một bữa cơm. Tôi rất mệt mỏi khi đi làm về trễ còn phải đợi em về đến tối khuya, ngay cả cơm em cũng chẳng màng. Dần dần tôi nhận ra tình cảm chúng tôi không còn như lúc đầu nữa và tôi cũng thấy rằng tôi không còn yêu em như lúc đầu.

Có lẽ áp lực xã hội đối với những người trẻ như chúng tôi lớn hơn tình cảm chúng tôi dành cho nhau. Tôi bắt đầu né tránh em và đôi khi còn cố tình buông lời xúc phạm dù từ đó đến giờ em chưa làm gì có lỗi với tôi. Cũng từ đó mà các cuộc cãi vã và đánh nhau dần dà trở thành đặc sản trong chính căn nhà này.

Nó hiện lên một cách rõ ràng nhất qua từng vết thương chi chít trên cơ thể của cả em và tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tổn thương người mà mình đã từng thề sẽ bảo vệ. Có lẽ em cũng chưa từng nghĩ giống tôi.

Ngay khi nhận ra mọi thứ gần như đi quá giới hạn thì cả tôi và em trở nên trầm mặc. Em không còn về trễ và tôi cũng không còn mắng em mỗi khi em bỏ bữa. Chúng tôi cố gắng tạo ra một không gian vui tươi như những ngày xưa cũ ấy.

Dù công việc văn phòng của em rất bận bịu nhưng em vẫn dành chút thời gian ăn cơm cùng tôi. Chỉ tiếc chúng tôi càng cố gắng cho tự nhiên thì bầu không khí càng gượng ép và ảm đạm. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi nhưng tôi vẫn không nở buông tay em, vì tôi vẫn còn yêu em mà dẫu cho tình yêu bây giờ của tôi không còn mặn mà như lúc trước.

Dường như em cũng cảm thấy giống tôi vậy, em chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhưng em, một người ít nói và thường giấu mọi thứ vào sau khuôn mặt vô cảm kia dần trở nên quá đáng. Em không còn trầm lắng như trước nữa mà dần nóng nảy cọc tính hơn.

Mọi quan điểm của tôi đều bị em bác bỏ và chúng tôi không còn bất kỳ điểm chung nào. Cũng từ lúc ấy mà em, không còn về nhà thường xuyên nữa. Tôi không biết em đã ngủ ở đâu và tôi cũng không tiện hỏi. Có lẽ vì sự tức giận dồn nén đã lâu nên tôi dần không còn quan tâm em nữa.

Tôi cũng tập làm quen với sự đi sớm về trễ và có khi là không về nhà của em nhưng tôi vẫn không quen được. Ngay khi tôi dần như bỏ cuộc và muốn giữ em lại thì em trút giận lên tôi.

Tôi biết em yêu tôi nhưng việc em ghen lên với cô nàng đối tác mới của tôi làm tôi rất khó chịu. Tôi không còn cảm thấy em dễ thương nữa chỉ thấy em bây giờ rất đáng ghét và hung tợn thôi. Tôi cố giải thích với em rằng việc tôi hôn cô ấy chỉ là một sự cố và tôi không hề muốn chuyện ấy xảy ra nhưng những lời tôi nói dường như không chạm được vào em.

[Sanzo] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ