Hồ Mộc Trà bật người ngẩng đầu lên, cô ngủ quên lúc nào không biết. Hồ Mộc Trà muốn vươn vai nên kéo tay về, nhưng chưa nhút nhích thì đã bị nắm chặt. Trần Tường Vi đã tỉnh từ lúc nào nàng im lặng nhìn cô, gương mặt nàng bây giờ lại có chút huyết sắc hơn lúc nãy rồi. Hồ Mộc Trà tay chạm vào gò má nàng, không còn lạnh lẽo nữa thật tốt.
“Em thấy một người đàn ông em muốn tìm ông ta”. Trần Tường Vi câu nói đầu tiên sau khi tỉnh là tìm một người đàn ông , nàng lại không để ý đến gương mặt nhợt nhạt vì lo lắng của cô.
“Đàn ông sao”. Hồ Mộc Trà trong lòng cảm thấy hụt hẫng, khi nàng tỉnh lại không phải muốn tìm cô mà là một gã đàn ông.
“Em đi một chút”.
Trần Tường Vi nói xong thì liền biến mất , Hồ Mộc Trà nhìn nàng cứ thế rời đi lòng không biết là tư vị gì. Có một chút gì đó chua chua nơi cổ họng, một chút mất mát đâm thẳng nơi đầu quả tim. Hồ Mộc Trà cười khổ cô không phải không biết cảm giác này, cô cũng đã từng trải qua nó một lần.
Đối với bạn trai cũ cô cũng đã từng đặt hắn trong lòng , cũng có cảm giác ghen tuông khi hắn đi với người khác. Nhưng đó cũng chỉ là một tia nhỏ trong lòng cô mà thôi, mà giờ cảm giác lúc này còn chua hơn trước rất nhiều. Đúng là không thể đoán trước được điều gì, cũng không thể khẳng định được mình thẳng hay cong, vì quả tim nó cũng đâu phân biệt nam hay nữ. Đối tượng là nam thì có lẽ là một tình cảm hoàn mỹ, đối tượng là nữ sẽ có một chút mẫu thuẫn trong lòng. Có nhiều người không thể chấp nhận tự lừa gạt bản thân, nhưng dù có lừa gạt cách mấy cũng không thể gạt được quả tim của mình.
Ừ vì lẽ đó, cô thương nàng mất rồi!.
Hồ Mộc Trà ngã người nằm xuống giường, cô cười mà một giọt lệ chảy xuống nơi khóe mắt. Nếu nói không sợ là giả, còn nếu nói sợ cũng không chân thật, cô còn không biết bản thân mình muốn gì. Thương một người con gái đã khó, trong khi cô lại thương một nữ quỷ. Hồ Mộc Trà ngày đó khóc rất nhiều, cô khóc đến đôi mắt đỏ hoe, khóc đến trong cổ họng nghẹn lại.
Đến khi Trần Tường Vi trở về cô đã lấy lại tinh thần, cô nhìn nàng mỉm cười cho nàng nụ cười rạng rỡ nhất. Trần Tường Vi vẻ mặt đượm buồn, nàng không tìm được người nàng muốn tìm kiếm. Trong trí óc nàng hiện lên hình dáng của người đàn ông đó, nhưng nó lại khá mơ hồ, nàng đã cố tìm nhưng không cách nào tìm được.
“Em tìm được chưa”. Hồ Mộc Trà tưởng rằng mình sẽ khó khăn để nói lên câu hỏi này, nhưng thì ra nó dễ dàng hơn so với cô nghĩ, tìm được người đàn ông của nàng sao.
“Không tìm được”. Trần Tường Vi giọng nói mệt mỏi hụt hẫng, nàng cũng đã quá chán ghét phải là oan hồn vất vưởng rồi. Nàng bất lực không biết làm sao thoát ra tình cảnh này, người sống thì chọn cách tự sát để giải thoát , còn nàng thì chết rồi làm sao tự sát được. Mà bây giờ nàng có muốn đi cũng không được, ở lại thì chịu bao nhiêu đau đớn đốt cháy linh hồn, nàng rốt cuộc đã gây ra nghiệp chướng nặng nề gì chứ.
“Em cho chị thấy chị giúp em tìm”. Hồ Mộc Trà đi đến nắm lấy tay nàng, cô có thể cảm nhận nàng đang rất buồn khổ.
![](https://img.wattpad.com/cover/229141433-288-k817548.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.
Tâm linhTác giả : Bách Nhã Thể loại : tâm linh, ma quái, báo thù. Truyện theo trí tưởng tượng. Hồ Mộc Trà luôn bị oan hồn đi theo, oan hồn đó luôn muốn giết cô trả thù. Không những như thế mà trong khi cô ngủ cũng bị tra tấn, mỗi ngày đều không thở nổi. C...