5giờ rưỡi sáng Hồ Mộc Trà đã thu xếp đồ đạc, cô vệ sinh cá nhân xong thì bắt xe đến dưới chân núi. Đường lên núi rộng cỡ một dang tay,hai bên đường điều là cây cối um tùm. Hồ Mộc Trà đi lên thỉnh thoảng sẽ gặp được vài người, cũng có người đi không nổi phải thuê xe máy chở lên. Hồ Mộc Trà đi được một lúc thì thấy một cái bản chỉ dẫn, là chỉ hướng đi đến chỗ mẹ Nam Hải.
Trần Tường Vi lướt đi kế bên cũng vô cùng háo hức, nàng chưa từng đi leo núi thế này. Hồ Mộc Trà thấy rằng đường đi núi Tô khó đi hơn là núi Bà,lúc trước cô cùng gia đình đã đi núi Bà một lần. Cô nhớ hình như là ngày 30 Tết, đêm đến còn xem bắn pháo bông. Đường lên núi bà là những bậc thang tương đối dễ đi, hai bên đường lại có nhiều hàng quán. Mà hiện tại đi đường này lại rất ít hàng quán bán nước, Hồ Mộc Trà đi một chút nữa liền gặp mấy tảng đá to.
“Trà cây này cây gì mà cao vậy, em nhìn không có giống cây tre”. Trần Tường Vi bay lên nắm lấy thân cây thon nhỏ cao vút, nó có màu nâu nhìn rất giống cây tre.
“Chị không biết chị lần đầu đến đây”. Hồ Mộc Trà nhún vai chịu thua,cô đi đường còn thấy cây môn to tổ chảng kìa.
Hồ Mộc Trà cùng Trần Tường Vi y như hai đứa nhỏ đi khám phá thế giới, đi một lúc lại ghé vào nhìn một chút mới đi tiếp. Hồ Mộc Trà đi qua mấy tảng đá liền thấy một cây cầu bằng tre, cô phải vịn vào đá mà đi qua.
Hồ Mộc Trà đi đến một con đường lại thấy hình chụp là rẽ bên phải, cô nhìn hình lại nhìn con đường phía trước, trời ơi bắt cô chui vào rừng đi sao. Hồ Mộc Trà trong lòng ai oán, con đường trước mặt bằng phẳng mà lại không cho đi, người chụp mấy cái ảnh này là ai cô hận a.
Hồ Mộc Trà vừa bước vài bước liền có người gọi.
“Em đi đâu vậy bên đó không có đường đâu”.
Hồ Mộc Trà nhìn qua là một anh thanh niên đi leo núi, trên lưng còn vác theo cái ba lô lớn.
“Em không sao anh cứ lên núi đi”. Hồ Mộc Trà thấy anh ấy tốt nên mỉm cười nói.
“Nhưng... “. Anh thanh niên muốn nói gì đó liền xanh mặt, anh nhìn thấy phía sau cánh rừng hiện lên một cái bóng trắng. Anh run rẩy đưa tay chỉ ra phía sau lưng cô, anh muốn nói cho cô biết nhưng không mở miệng nói được.
Trần Tường Vi nhíu mày nhe ra cặp răng nanh nhọn hoắt, nàng trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn anh ta mà nói. “Cút đi”.
Anh thanh niên mặt trắng bệch xoay người một đường đi lên núi, anh sợ đến nổi muốn tè ra quần luôn nè.
Hồ Mộc Trà quay lại nhìn thì cười lên một tiếng, nàng lại đi dọa người ta nữa rồi. Hồ Mộc Trà đi đến nắm lấy tay nàng, Trần Tường Vi lập tức trở lại bộ dáng xinh xắn đáng yêu. Hồ Mộc Trà phải dùng tay rẽ cây để đi vào rừng, cô đi một lúc thì nghe sau lưng có tiếng bước chân.
“Chị đi tiếp đi đừng nhìn lại”. Trần Tường Vi biết người đi sau lưng là ai,nơi đây vẫn chưa thích hợp để ra tay.
Hồ Mộc Trà đi đến một nơi rậm rạp, ánh Mặt Trời bị cây cối che mất, không gian bây giờ có chút âm u. Hồ Mộc Trà dừng lại bước chân phía trước không đi được nữa, cô nhìn vào tấm hình đã đến nơi rồi sao không thấy gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/229141433-288-k817548.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.
EspiritualTác giả : Bách Nhã Thể loại : tâm linh, ma quái, báo thù. Truyện theo trí tưởng tượng. Hồ Mộc Trà luôn bị oan hồn đi theo, oan hồn đó luôn muốn giết cô trả thù. Không những như thế mà trong khi cô ngủ cũng bị tra tấn, mỗi ngày đều không thở nổi. C...