Hồ Mộc Trà đứng lên định vào nhà đi ngủ, cô vừa bước được 3 bước liền thấy Đỗ Hồng Như. Hồ Mộc Trà nhìn qua nàng khóe miệng có chút co rút, bà chị kia sao không đi mà cứ thích bò nhỉ. Hồ Mộc Trà nhìn hướng bà chị đang tiến đến,lại đi hù con bé Bảo Anh nữa rồi.
Hồ Mộc Trà đi vào nhà ,cô hỏi Ông bà tư một tiếng rồi đi ngủ. Hồ Mộc Trà nằm lên giường ,cô chừa phần giường cho nàng, Trần Tường Vi cũng theo cô nằm xuống. Hồ Mộc Trà nằm trên chiếc giường tre nghiêng đầu nhìn nàng, Trần Tường Vi cũng nằm trên vai cô ánh mắt cũng nhìn cô.
"Sao nhìn em hoài vậy".Trần Tường Vi cười khúc khích chỉ chỉ vào chóp mũi cô, tự nhiên nhìn người ta quá trời à.
Hồ Mộc Trà không nói chỉ mỉm cười hôn lên khóe môi nàng, cô vòng tay ôm chặt nàng vào lòng. Trần Tường Vi để mặc cho cô ôm lấy nàng, cứ như thế này chẳng phải tốt lắm sao.
Hồ Mộc Trà nhắm mắt lại nhưng không ngủ được, cô lạ chỗ nên hơi khó ngủ. Cô ngồi dậy dựa lưng vào vách nhà ,cứ nằm trằn trọc cũng không ít gì.
“Sao vậy khó ngủ à”. Trần Tường Vi cũng ngồi dậy cùng với cô, nàng căn bản không cần ngủ.
“Ừ chị lạ giường”. Hồ Mộc Trà nhìn vào điện thoại để trên ghế bên cạnh, cũng đã hơn 11 giờ đêm.
Trần Tường Vi cười lên ,rồi nàng bò lên người cô , Hồ Mộc Trà khó hiểu nhìn nàng. Trần Tường Vi từ trên cao hạ xuống hôn lên môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng len lỏi vào kẽ hở tìm kiếm đồng bạn.
Hồ Mộc Trà thở dốc tay ôm chặt lấy eo nàng, cô dùng sức trở người ép nàng xuống giường.
“Chị có buồn ngủ chưa”. Trần Tường Vi gương mặt tươi cười nhìn cô, nàng nghe mẹ nói trước khi đi ngủ, hôn nhẹ có thể khiến người ta dễ ngủ hơn.
“Chưa, giờ càng tỉnh hơn ấy chứ”. Hồ Mộc Trà không những không buồn ngủ mà càng hưng phấn hơn, cô cúi xuống nhắm ngay môi nàng thưởng thức.
Thôi thì khỏi ngủ luôn.
Bên kia là mật ngọt bên đây lại là cay đắng.
Đỗ Hồng Như từ cuối giường ló đầu nhìn lên, tóc tai của cô bù xù gương mặt thì đen nhẻm. Bộ sườn xám trên người đã thay bằng bộ quần áo cháy xém lỗ chỗ, Đỗ Hồng Như nắm lấy chân Bảo Anh mà kéo.
Bảo Anh đang ngủ chợt cảm thấy chân lạnh buốt, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Bảo Anh rút chân lại nhưng không được, cô giẫy giụa muốn thoát khỏi tình cảnh này. Bảo Anh mở mắt thật to ,cô che miệng lại tí nữa là hét ầm lên rồi, ma nữ kéo chân cô không phải là vong nữ mặc sườn xám sao.
Bảo Anh nhìn thấy Đỗ Hồng Như trong lòng bớt đi một chút sợ hãi, dù sao gặp nhiều lần nhìn quen thì sẽ không sợ hãi như trước. Đỗ Hồng Như thấy Bảo Anh dường như không sợ mình thì có chút mất hứng, cô đứng lên định leo lên giường thì nghe Bảo Anh la lên.
“Đừng leo lên”.
Đỗ Hồng Như lại tưởng Bảo Anh sợ mình liền cười mà leo đến, ai ngờ vừa mới leo lên một chút liền bị một sợi dây cột lại. Tú Lan trước khi đi ngủ đã đan chỉ âm lộ trên giường của Bảo Anh,vậy nên cô định ngăn cản Đỗ Hồng Như vì điều này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.
ДуховныеTác giả : Bách Nhã Thể loại : tâm linh, ma quái, báo thù. Truyện theo trí tưởng tượng. Hồ Mộc Trà luôn bị oan hồn đi theo, oan hồn đó luôn muốn giết cô trả thù. Không những như thế mà trong khi cô ngủ cũng bị tra tấn, mỗi ngày đều không thở nổi. C...