Hồ Mộc Trà ngồi trên ghế đợi mẹ nói chuyện, cô ngồi lâu lắm rồi nhưng bà vẫn chưa có mở lời. Trần Tường Vi ngồi kế bên dựa vào vai cô,nàng đang chăm chú quan sát Lê Thanh Nga.
“Con”. Lê Thanh Nga chỉ mở miệng nói đúng một chữ lại nhíu mày, trong lòng bà vẫn không muốn chấp nhận quan hệ của cả hai.
“Con xin lỗi”. Hồ Mộc Trà nhỏ giọng nói, cô cúi đầu xuống tay nắm chặt áo thun đang mặc.”Con làm sao bây giờ mẹ”.
“Mẹ cũng không biết làm sao”. Lê Thanh Nga nói xong thì nước mắt bắt đầu rơi xuống, bà biết làm sao chứ, con gái bà nó khác người ta thì bà biết làm sao.
Hồ Mộc Trà nhìn mẹ khóc mà cắn chặt môi, tình cảm đâu thể nào khống chế được đâu. Hồ Mộc Trà càng nghĩ trong lòng càng u uất, cô cuối cùng không chịu nổi mà khóc lên.
Lê Thanh Nga nghe con gái khóc thì vội ôm lấy cô, con gái bà thật sự ít khi khóc trước mặt bà. Hồ Mộc Trà ôm lấy mẹ ở trong lòng mẹ mà khóc tức tưởi, cô cũng không biết tại sao mình lại khóc nhiều như thế.
“Hai mẹ con định thi coi ai khóc nhiều hơn à”. Hồ Trọng Tín trong tay cầm một cái hộp,ông từ trong phòng đi ra cười nói, có lẽ trong nhà này ông là người dễ dàng tiếp nhận nhất đấy.
“Ông tin tối nay ra đây ngủ không”. Lê Thanh Nga vỗ vào lưng con gái, bà liếc nhìn chồng rồi nhướng chân mày lên.
“Tôi không nói gì hết”. Hồ Trọng Tín ngồi xuống ghế ,ông đem cái hộp đưa cho con gái. “Đây là của chú út gửi cho con”.
Cái hộp này ông cũng giữ được gần ba năm rồi, đây là lúc Hồ Mộc Trà ngồi tù em trai ông đã đưa cho ông. Hồ Hữu Lương có nói qua nếu Hồ Mộc Trà có duyên âm thì đưa cho nó, còn bảo đưa thêm cái địa chỉ đi đến An Giang.
Hồ Mộc Trà lau nước mắt cầm lấy cái hộp,cô mở hộp ra trong đó lại có một chiếc vòng tay. Hồ Mộc Trà khi nhìn thấy vòng tay bằng ngọc thì đầu lại đau nhói, cô ôm lấy đầu thống khổ mà kêu lên.
Không phải chỉ có mình Hồ Mộc Trà là cảm nhận được, Trần Tường Vi cũng nhìn chiếc vòng ngọc đến thất thần. Nàng ôm lấy ngực trái nơi trái tim đang đau nhức, tại sao nàng lại có cảm giác thế này.
“Trà con bị làm sao, ông mau chở con đi bệnh viện”. Lê Thanh Nga lo lắng đỡ lấy cô, sao con bé lại đau đớn như thế.
Hồ Mộc Trà nhắm chặt mắt lại trong đầu hiện lên một bóng hình mờ ảo, cô cắn chặt môi muốn nhìn thấy rõ nó hơn. Hình ảnh ấy dần có chút rõ ràng hơn, tuy không nhìn thấy được gương mặt của người ấy nhưng cô lại thấy nụ cười. Hồ Mộc Trà mắt mở to vì người đó lại thì thào gọi cô.
“Ninh nhi”.
Hồ Mộc Trà nghe xong đầu càng đau dữ dội, cô đau đến nỗi ngất đi lúc nào không hay.
Hồ Mộc Trà không biết mình đã ngất bao lâu, cô cũng không biết màn đêm sâu thẳm trước mặt là gì. Hồ Mộc Trà nhìn bốn phía cô lại mơ nữa rồi, lại là giấc mơ không thể nào nắm bắt được. Hồ Mộc Trà đứng lên bắt đầu đi về phía trước, cô cứ đi cho đến khi nhìn thấy một tràn dài khăn tang. Hồ Mộc Trà nhìn thấy giữa đám đông có một người đứng đó nhìn nàng, trên tay người đó chính là đeo vòng tay bằng ngọc.
![](https://img.wattpad.com/cover/229141433-288-k817548.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.
EspiritualTác giả : Bách Nhã Thể loại : tâm linh, ma quái, báo thù. Truyện theo trí tưởng tượng. Hồ Mộc Trà luôn bị oan hồn đi theo, oan hồn đó luôn muốn giết cô trả thù. Không những như thế mà trong khi cô ngủ cũng bị tra tấn, mỗi ngày đều không thở nổi. C...