Chương 37 Tiền kiếp kết

1.8K 208 13
                                    

Thụy Ninh ở trong nhà lao ăn không ít khổ, nàng ôm lấy ngực mình cắn răng mà chịu đựng. Thụy Ninh cảm thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi muốn đóng băng thân thể nàng. Thụy Ninh mơ màng  ngủ thiếp đi ,trong mơ nàng cảm nhận cơ thể va vào một mảnh ấm áp.

“Ninh nhi”.

Thụy Ninh nghe tiếng gọi bên tai thì mở mắt ra,trước mặt nàng là người nàng ngày đêm mong nhớ. Trần Thuyên ôm lấy nàng dùng thân thể sưởi ấm cho nàng, Thụy Ninh lại theo lý trí mà đẩy nàng ấy ra,giờ khắc này nàng không muốn liên lụy Trần Thuyên.

“Ninh nhi đừng đẩy ta được không”. Trần Thuyên lại ôm lấy nàng không cho nàng cự tuyệt, chỉ lần này nữa thôi sẽ không còn cơ hội nữa.

“Ngươi đi đi ta không muốn...ưm". Thụy Ninh vẫn cứng đầu mà đuổi nàng đi, nhưng chưa nói hết câu đã bị Trần Thuyên chặn lại.

Trần Thuyên hôn nàng đè ép môi nàng, lưỡi luồn vào trong như muốn đem tất cả mật ngọt hút lấy, đến khi tách ra kéo theo cả tia chỉ bạc.

“Ngươi.. “. Thụy Ninh gương mặt đỏ ửng quát lên.

“Ngươi có thương ta không”. Trần Thuyên lại hỏi nàng ấy một lần nữa, nàng chỉ muốn nghe một câu thật lòng.

“Không”. Thụy Ninh vẫn là không cho nàng toại nguyện.

Trần Thuyên cười khổ nàng lấy ra một viên thuốc ngậm vào trong miệng, nàng nhìn Thụy Ninh một lần nữa hôn lên môi nàng ấy . Trần Thuyên dùng lưỡi đẩy viên thuốc kia cho nàng nuốt xuống, tuy nàng đã nuốt nhưng vẫn không muốn tách ra.

Thụy Ninh thở dốc tay chống đỡ bả va Trần Thuyên, thân thể nàng lại trở nên mềm nhũn. Thụy Ninh mi mắt nặng trĩu rồi dần thiếp đi,nàng không biết rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối nàng gặp Trần Thuyên.

Thụy Ninh bị ánh sáng chiếu đến mà tỉnh lại, khi nhìn lên phía trên nàng mới giật mình ngồi dậy. Đây chẳng phải là gian phòng của nàng sao, tại sao nàng lại về được nhà chứ. Thụy Ninh bước xuống giường đi ra bên ngoài, nàng liền bắt gặp Ly Hương đang tưới hoa.

“Tiểu thư sao lại ra đây, người chưa khỏe mau nghỉ ngơi đi”. Ly Hương vội chạy đến đỡ nàng vào phòng, tiểu thư còn chưa khỏe đã xuống giường rồi.

“Sao ta lại ở đây”. Thụy Ninh khó hiểu mà nhìn khắp gian phòng, nàng sao lại về nhà rồi.

“Tiểu thư bị hưu rồi, vương gia đưa người trở về”. Ly Hương ấp úng nói, vương gia đã căn dặn ngoài chuyện này ra không được nói gì khác nữa.

Thụy Ninh có chút ngạc nhiên, ngài ấy vậy mà tha cho nàng sao. Thụy Ninh cũng đã hôn mê ba ngày, nàng muốn ra ngoài dạo một chút. Ly Hương lại đi theo nàng không rời xa nửa bước, không thể để tiểu thư biết chuyện đó được.

Ly Hương là nghĩ như thế nhưng chuyện lớn sẽ có người đồn đại, mấy nha hoàn trong phủ đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này, họ sầm sì to nhỏ mà không sợ chủ tử sẽ biết. Thụy Ninh nghe họ nói cũng không quan tâm, đến khi nghe Trần Thuyên chết rồi nàng liền không tin mà truy hỏi.

Chuyện này là không thể xảy ra, rõ ràng nàng ấy còn ôm nàng đêm trước mà, sao nói chết là chết ngay được. Thụy Ninh chạy ra khỏi phủ nàng muốn đến Vương phủ xem có phải sự thật, Ly Hương thấy nàng chạy đi liền đi tìm Lý Hữu Lương.

(BH Thuần Việt )  Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ