Chương 32 Thông gia

2.3K 236 40
                                    

Hồ Mộc Trà ngồi trên giường gương mặt y như đi đưa đám, cô có thể cảm nhận được nàng đang làm những việc gì. Từ lúc nàng nhập vào cơ thể cô hai người liền có một sự kết nối, bây giờ Trần Tường Vi làm thứ gì cô liền có thể biết được chút ít.

Hồ Mộc Trà có thể bỏ qua khi nàng trườn lên người Trần Thế Duy, nhưng cô lại không thể nào bỏ qua cái chuyện nàng hù hắn ta lúc tắm. Hắn ta là đang trần truồng đó, nàng chẳng phải sẽ thấy hết hay sao. Hồ Mộc Trà giận rồi ,cô cũng bọc phát cơn ghen rồi, cô chỉ chờ nàng về mà thôi.

Trần Tường Vi là cười vui vẻ mà trở về phòng cô,ai ngờ vừa lướt vào phòng đã cảm thấy không khí có chút u ám. Trần Tường Vi chớp mắt nhìn Hồ Mộc Trà đang ngồi trên giường, nàng có chút sợ mà tiến đến giường. Trần Tường Vi là một quỷ linh lại sợ Hồ Mộc Trà, vừa mới nãy nàng còn vui vẻ hù dọa người ta mà giờ lại sợ .

"Trà sao gọi em về dạ". Trần Tường Vi ngồi xuống cạnh cô ,nàng thấy cô xụ mặt thì dựa vào ngực cô mà cạ cạ.

Hồ Mộc Trà nhìn người trong lòng, lại vì hành động làm nũng của nàng làm vơi đi không ít tức giận."Không gọi em về để em đi tắm với hắn à".

"Đâu có em chỉ hù thôi à". Trần Tường Vi nói xong mới suy nghĩ đến trọng tâm câu nói, ý chết cha nàng quên mất là hắn đi tắm trần truồng a."Em không có thấy gì hết á,không thấy thiệt đó chị".

"Ờ ờ không có thấy". Hồ Mộc Trà nhìn nàng vừa cười vừa nói.

Trần Tường Vi vì nụ cười của nàng mà phải kêu ra cả đêm, nàng nắm chặt niệm giường thân thể vì cô mà nở rộ. Hồ Mộc Trà ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, ăn no trong lòng cũng hết giận rồi, giờ đi ngủ được rồi đây.

....

Bà Liên ngồi vào chỗ ghế ngồi cho người thân nói chuyện với phạm nhân, chỉ qua có một đêm mà Trần Thế Duy y như một cái xác biết đi. Hắn vì sợ không ngủ được nên vẻ mặt bơ phờ, thân thể cứ lung lay như mấy người say rượu. Trần Thế Duy ngồi vào ghế, hắn ngước mặt lên nhìn bà Liên mà khóc.

"Mẹ ơi làm ơn cứu con ra đi,con sai rồi con không muốn ở đây". Trần Thế Duy cầm điện thoại khóc gào muốn bà Liên cứu hắn, hắn biết sai rồi hắn sẽ không dám nữa.

"Con biết sai thì ít gì em con nó cũng đâu có sống lại được". Bà Liên nước mắt đã lăn dài trên má, mà hít một hơi thật sâu muốn ổn định lại tinh thần, bà không nên mềm lòng mà tha cho tội phạm.

"Con không có giết Tường Vi là thầy Hưng giết". Trần Thế Duy kích động mà la lên, hắn không có ra tay giết nàng.

"Anh không tận tay giết tôi, nhưng anh cũng giúp người khác giết tôi". Hồ Mộc Trà đi từ cửa vào đi đến sau lưng bà Liên, cô không dùng điện thoại nhưng hắn vẫn nghe lời cô nói.

Trần Thế Duy nhìn thấy gương mặt Hồ Mộc Trà thì cực kỳ sợ hãi, hắn ném cái điện thoại mà ngã nhào xuống đất. Trần Thế Duy ôm đầu không ngừng la hét, hắn vừa nói xin lỗi vừa chửi rủa Trần Tường Vi. Anh công an đứng gần liền tiến lên giữa hắn lại, anh đem hắn vào lại phòng giam. Trần Thế Duy chưa kịp bước vào phòng thì bên tai quanh quẩn câu nói.
"Anh đánh Trà chuyện này chưa xong ở đây đâu, anh cứ yên tâm chờ đợi tôi đến tìm anh đi".

(BH Thuần Việt )  Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ