Chương 8 Bóng ma in trên tường

3.7K 340 21
                                    

Hồ Mộc Trà tắm xong thì mở cửa đi ra ngoài, cô chân trần bước vào phòng. Cô mặc chiếc quần thể thao ngắn, chiếc áo thun ba lỗ ôm lấy vòng eo nhỏ. Hồ Mộc Trà không xinh đẹp , nhưng khi đã gặp cô người khác sẽ muốn gặp thêm một lần nữa , mũi cô không cao nhưng bù vào là đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Mỗi khi ra ngoài cùng bạn bè, đa số họ đều nói môi cô rất đẹp. Hồ Mộc Trà không có chiều cao như người mẫu, nhưng ít ra cô cũng cao gần 1m6. Chân của cô rất thon thả, mắt cá chân tinh xảo điểm một vết bớt như chiếc lá.

Hồ Mộc Trà nhìn xuống sàn nhà thì thấy vệt nước kéo dài đến tận giường, lại nhìn thấy một cái đầu ló ra từ trong chăn của cô. Hồ Mộc Trà mím môi đi đến sờ lên tắm đệm giường, quả nhiên là bị ướt một mảnh.

"Tường Vi ra đây đi".

Cái đầu kia lắc lư vài cái rồi chui hẳn vào chăn, khóe môi cô càng thêm co rút. Hồ Mộc Trà nắm lấy cái chăn kéo xuống, nhưng cô không thể kéo xuống nổi. Hồ Mộc Trà nổi cáu cô túm chặt lấy cái chăn kéo xuống, người trong chăn vẫn không hề buông lỏng.

"Xoẹt".

Âm thanh phát ra khiến Hồ Mộc Trà mở to mắt, cái chăn của cô rách rồi.

Trần Tường Vi cũng nghe thấy nàng ló cái đầu ra hơi ngẩng lên, tấm chăn trên người bị rách một đường. Trần Tường Vi cẩn thận để nó qua một bên, nàng nhẹ bước xuống giường, ánh mắt tỏ vẻ vô tội.

Hồ Mộc Trà lại tiếp tục trừng mắt, cô cảm thấy mình không có sức lực để phàn nàn gì với nàng, vẻ mặt của nàng khiến cô không nói thành lời.

Không khí đột nhiên có chút ngột ngạt, rồi từng cơn lạnh buốt bao phủ căn phòng. Hồ Mộc Trà run lên một cái, rõ ràng trời đang nóng nực mà,cho dù mới tắm xong như nhiệt độ vẫn rất cao.

Trần Tường Vi đáy mắt phát ra cảnh giác, nàng nhìn xung quanh phòng thân thể phát ra âm khí.

Trên tường xuất hiện một bóng đen in dài xuống mặt sàn, bóng đen in trên tường nhà dần di chuyển đến cạnh cô. Hồ Mộc Trà trong lòng nao nao ,cô có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo sợ hãi này. Cô đã bị nhập vào đương nhiên sẽ biết cảm giác lạnh sống lưng này là gì, cô muốn nhấc chân đi đến cạnh nàng nhưng không được.

Hồ Mộc Trà nghĩ đến điều gì đó rồi nhìn xuống chân, quả nhiên chân cô bị một đôi tay giữ chặt. Đôi tay trắng bệch không chút huyết sắc, nó trắng như một tờ giấy A4 mới mua về. Hồ Mộc Trà nuốt nước bọt tay với đến muốn nắm lấy nàng, nhưng ngay cả tay cũng cứng đờ. Hồ Mộc Trà môi mấp máy muốn gọi tên nàng, chỉ mới hé môi cằm như bị bóp chặt đau nhói.

"Anh xem tôi không có ở đây sao, anh nghĩ tôi chết rồi thì xem tôi như không thấy anh à". Trần Tường Vi ánh mắt sắc lạnh, âm khí từ người tỏa ra ngày càng nặng nề hơn. Nàng nhấc chân đi đến gần bên cô, nàng một phát đạp nát bét cái tay đang nắm chân cô.

"Cút đi tôi muốn cô ta". Âm thanh khàn đục vang lên trong không gian,giọng nói vang vọng ớn lạnh quanh quẩn bên tai khiến cô rùng mình.

Trần Tường Vi nhìn vào bóng đen đang di chuyển trên tường, chất nhày màu đen sền sệt chảy xuống theo sự di chuyển của cái bóng . Hồ Mộc Trà bịt mũi vì chất lỏng tanh tưởi như mùi xác thối, cô vẫn chưa ăn gì mà bao tử cứ cuộn lên.

(BH Thuần Việt )  Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ