Trần Tường Vi là bị quấy rầy mà tỉnh lại , khi nhìn thấy nơi mình đang ở thì vội bật người ngồi dậy. Nửa thân trên bại lộ trong không khí, tóc dài cũng đã được cột cao. Hồ Mộc Trà đang vắt cho khô chiếc khăn trong tay,khi cô quay lại thì ánh nhìn đối diện với nhau. Hồ Mộc Trà có chút bối rối liền chuyển tầm mắt, nhưng cô liền chuyển xuống ngay phía dưới cằm của nàng.
Hồ Mộc Trà chớp mắt khóe môi co rút ,cô theo phản xạ của cơ thể nuốt nước bọt. Da thịt trắng nõn ,ngực đầy đặn thật mê người, viên ngọc hồng phấn của thiếu nữ thật đẹp.
“Chị nhắm mắt lại”. Trần Tường Vi lập tức dùng tay che đi phần ngực của mình, nàng bán thân trần trụi mà lùi vào một góc bồn tắm.
Bồn tắm là không có nước nên không hề có chỗ trốn, mà có trốn cũng đã bị cô nhìn hết còn gì. Hồ Mộc Trà càng dán chặt mắt vào nơi trắng mịn ấy, do nàng dùng tay che ngực nên đẩy lên phần ngực bên trên, khe rãnh thật sâu a.
“Không được nhìn”. Trần Tường Vi gương mặt từ trắng bệch chuyển sang hồng ,nàng tức giận đưa tay che mắt cô lại.
Cùng là con gái chị không làm gì em đâu!!.
Giờ nhớ lại thì đến quỷ như nàng cũng sẽ không tin, đừng bao giờ bảo cho hai nữ nhân ngủ cùng giường sẽ không xảy ra chuyện gì.
Hồ Mộc Trà bị che mắt lại thì cảm thấy tiếc nuối, cô đang tự phản bác lại chính bản thân mình, cô là cong cong vẹo vẹo rồi.
“Để chị lau cho ,chị cũng thấy hết rồi có sao đâu “. Hồ Mộc Trà mím môi bắt đầu nói lời trái với lòng, chẳng qua là muốn nhìn người ta thêm chút nữa. Hồ Mộc Trà cũng chưa bao giờ có cảm giác này, thân thể con gái lại mê hoặc như thế. Vừa trắng nõn chạm vào rất mềm mại, lại trơn bóng đàn hồi nữa, Hồ Mộc Trà nghĩ đến thôi lại muốn nhìn nhiều thêm một chút.
Hồ Mộc Trà nắm tay nàng kéo xuống, cô chớp mắt trong khoang mũi thoang thoảng mùi hương hoa cỏ thơm ngát.
“Tường Vi “. Hồ Mộc Trà như bị mê hoặc, cô cảm thấy bây giờ nàng rất xinh đẹp, cô muốn chạm vào người nàng nhiều hơn. “Chị muốn hôn em”.
Trần Tường Vi thân thể cứng nhắc, trong đầu lởn vởn câu nói của Hồ Mộc Trà.
Chị có bạn trai rồi ,chị đâu thể thích con gái!!.
Rõ ràng là tuyên bố hùng hồn mà sao giờ lại cong veo rồi.
Trong khi Trần Tường Vi còn đang hồi tưởng những câu Hồ Mộc Trà đã nói, thì cô đã tiến gần đến nàng rồi. Đến khi nàng phát hiện thì cô chỉ cách nàng vài centimet, chóp mũi cô cũng đã chạm vào chóp mũi của nàng. Mắt cô rất trong tròng mắt hắc bạch rõ ràng, khi cô nhìn vào mắt nàng thì liền trở nhu mềm. Trần Tường Vi có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào mặt, nóng quá cơ thể nàng cũng cảm thấy nóng lên.
Môi nàng gần kề chỉ chờ cô hôn lên, nàng cũng không hề có phản kháng với cô. Hồ Mộc Trà trong lòng rục rịch , cô cúi xuống một chút chạm vào môi nàng. Phiếm môi mềm mại lành lạnh khiến lòng vui vẻ, cô như được ăn một que kem ,vừa lạnh vừa cảm thấy ngọt ngào. Chỉ là chạm nhẹ một chút rồi tách ra, ánh mắt nàng nhẹ khép lại thẹn thùng vươn trên gò má đỏ .
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.
روحانياتTác giả : Bách Nhã Thể loại : tâm linh, ma quái, báo thù. Truyện theo trí tưởng tượng. Hồ Mộc Trà luôn bị oan hồn đi theo, oan hồn đó luôn muốn giết cô trả thù. Không những như thế mà trong khi cô ngủ cũng bị tra tấn, mỗi ngày đều không thở nổi. C...