Hồ Mộc Trà tay không ngừng lau nơi hai mắt đang chảy máu của nàng, dù lau thế nào thì cũng không hết được. Trần Tường Vi nằm im trên sàn gạch, gương mặt trắng bệch càng thêm lạnh hơn. Hồ Mộc Trà tay chạm vào má nàng liền cảm nhận sự lạnh lẽo thấu sương , cứ như là cô đã đụng vào một cục nước đá. Thậm chí trên khóe môi nàng cũng trào ra dòng máu đỏ sẫm, đôi mắt đỏ bây giờ như vô hồn. Hồ Mộc Trà nhìn vào sàn nhà dính chất lỏng đen sì nhớt nhát, rồi lại nhìn đến dòng máu đỏ trên người nàng.
Nàng hoàn toàn không giống họ.
Là màu đỏ.
Hồ Mộc Trà không biết tại sao cậu nhóc kia lại nói nàng là quỷ sống, nhưng cái câu ''Tà Ngải" thì cô biết. Lúc cô còn là sinh viên cô hay nghe bạn học kể về điều này, thứ này vô cùng đáng sợ. Hồ Mộc Trà nhíu mày nhìn vào thái dương của nàng, ấn ký kỳ lạ đã không còn tồn tại, nàng chẳng lẽ bị thứ đó sao.
Trần Tường Vi thân thể càng lạnh rồi gần như trong suốt, nàng đau đớn tay cào xuống sàn gạch. Trong người nàng như có gì đó đang cắn phá, từ bụng nàng rồi di chuyển đi lên. Rõ ràng nàng đã là ma sao lại cảm nhận đau đớn nơi tim chứ, rõ ràng nàng đã chết rồi mà.
Nàng rời đi là muốn được đi đầu thai, nhưng tất cả đều có thể đi chỉ có nàng thì không. Âm phủ không mở cửa cho nàng, mà trần gian cũng không có nàng tồn tại. Nàng đến cùng là gì, là quỷ sống như cậu nhóc đáng sợ kia nói hay sao,mà quỷ sống nàng cũng chẳng hiểu là gì.
Hồ Mộc Trà dùng sức cõng nàng trở lại phòng bệnh, khi vừa bước vào đã thấy ông cụ ngồi trên giường nhìn cô. Ông cụ đồng tử không đỏ ngầu như nàng, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn giống như một người bình thường. Ông cụ đảo mắt nhìn nàng, khi xác định nàng không có nguy hiểm thì im lặng mà nhìn.
Hồ Mộc Trà lại thấy bực bội, ông cụ không thấy ngại nhưng cô thì có, cứ nhìn chằm chằm như vậy thật bực mình. Hồ Mộc Trà đặt nàng nằm lên giường, cô cũng nằm xuống nhìn nàng nằm kế bên. Gương mặt nàng đầy máu nhưng cô không sợ, Hồ Mộc Trà mắt lóe lên rồi cười thầm, cô dẫn nàng đi tắm được không.
____
Tiếng nói chuyện bên tai khiến cô tỉnh giấc, Hồ Mộc Trà dụi mắt muốn nhìn rõ xung quanh. Hồ Mộc Trà nhìn thấy đầu tiên là vị bác sĩ Giang đêm qua, còn người thứ hai là một vị bác sĩ cô chưa gặp qua. Hai người họ đang chỉ vào chân cô, Hồ Mộc Trà nhìn xuống kinh ngạc muốn rớt cằm xuống đất.
Vết thương trên chân cô lại không thấy nữa, ai có thể nói cho cô biết xảy ra chuyện gì không. Hồ Mộc Trà nhìn vào khoảng giường trống kế bên, nàng đã biến mất từ lâu, chẳng lẽ là do nàng sao. Nàng sẽ có năng lực khiến vết thương biến mất như thế này sao , đầu óc cô dường như đình trệ không suy nghĩ ra gì. Vết thương lành đương nhiên bệnh viện sẽ không giữ người, Hồ Mộc Trà cứ thế xuất viện đi về.
Khi cô rời khỏi thì vị bác sĩ kia nhìn cô rất lâu, anh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn đến khi không còn thấy cô nữa. Anh đi đến phòng trống cúi hành lang, tay vặn nắm cửa đi vào, đó cũng là lần cuối mọi người nhìn thấy anh.
____
"Mẹ con không sao mà, mẹ cứ để đó con làm ". Hồ Mộc Trà ngăn lại mẹ đang chuẩn bị mọi thứ cho cô, cô thật đã khỏe rồi nên không muốn phiền mẹ.
![](https://img.wattpad.com/cover/229141433-288-k817548.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.
EspiritualTác giả : Bách Nhã Thể loại : tâm linh, ma quái, báo thù. Truyện theo trí tưởng tượng. Hồ Mộc Trà luôn bị oan hồn đi theo, oan hồn đó luôn muốn giết cô trả thù. Không những như thế mà trong khi cô ngủ cũng bị tra tấn, mỗi ngày đều không thở nổi. C...