24. 𝖿𝖺𝗅𝗅𝗂𝗇' 𝖺𝗉𝖺𝗋𝗍

1K 168 51
                                    

[làm sao em chắc được hắn thương em?]

Tất cả những gì Kim Tại Hưởng cho Phác Chí Mẫn là một cái tát.

- Em cư nhiên động vào người của tôi? Biết được đó là bao nhiêu tổn thất?

Tin tức "vợ cũ vợ mới" đã đủ làm hắn nhức đầu rồi, mới vừa lấp miệng dư luận bằng thông báo đang hoàn tất những thủ tục ly hôn chứ không phải không dứt khoát thì lại có chuyện mới rộ lên. Phác Chí Mẫn là vì ghen tức nên mới hành động như thế này? Thật sự như cậu từng nói "dạy dỗ" người ta, đã vậy còn có "bảo kê" từ hắn?

- Em không có động vào người của anh mà...

Một nửa gương mặt đã đỏ bừng, gò má còn có xước một đường, rỉ ra chút máu đỏ. Phác Chí Mẫn nghẹn ngào giải thích cho bản thân.

Đó đau chứ, nhưng đều không đau bằng nơi lồng ngực phập phùng xót đến nghẹn lòng. Người ta động em trước, tại sao anh không nói đến?

- Cô ta bị thương và hiện giờ trách nhiệm là của tôi, tất cả là nhờ sự bồng bột của em và đám người đó!

Kim Tại Hưởng tức giận lớn tiếng.

- Em đã nói, là cô ta động thủ trước, đó làm em sợ.

Phác Chí Mẫn biết dựa vào chính mình không có khả năng dập tắt ngọn lửa bập bùng bên cạnh. Chỉ biết bất lực, yếu ớt phản biện cho bản thân, rồi thì có ai bên cạnh em lúc này? Ngoại trừ em và chính em?

Kim Tại Hưởng nghe nói thì im lặng, hắn đã quên bén mất đi chuyện Phác Chí Mẫn có ám ảnh này, còn nữa, từ nãy giờ cũng không để cậu giải thích, chỉ xông vào nói chuyện của mình. Người ta động tay động chân trước, Phác Chí Mẫn là trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, không có sự lựa chọn, mất kiểm soát thì biết phải làm sao?

- Hai cái tát trong một ngày... em là thứ gì chứ?

Từ trên ghế đứng dậy, Phác Chí Mẫn quay lưng tính rời đi khỏi mắt Kim Tại Hưởng. Khoé môi khẽ nhếch lên cười khẩy chính mình. Lúc nào cũng nghĩ mình quan trọng trong mắt người ta, dù có bị chà đạp bao nhiêu lần, chỉ cần một màn diễn ngọt ngào là lại tự sức ảo tưởng. Ngốc nghếch nhất chính là đây còn gì?

- Cô ta tát em?

Anh không nghe em nói, nhưng không phải sẽ không tin lời em nói.

Ít nhất thì là thế. Ít nhất thì em cũng chính là người "đặc biệt" của hắn.

- Ừ, như anh vậy.

Rõ ràng em là người đến trước, nhưng lại là người đau nhất. Rốt cuộc em đã làm cái gì sai? Để bị anh đối xử như thế?

Mệt mỏi bước đi, tránh khỏi tầm mắt của nhau, Phác Chí Mẫn yếu ớt ném thân mình lên giường, tắt hết điện, hai mắt mở trừng trừng nhìn khoảng không đen tối. Đây chính là thế giới của em, khi không có hắn. Mà đây cũng chính là thế giới của em, khi ở bên hắn. Vậy sự khác biệt là gì? Rốt cuộc hắn có gì tốt đẹp để em tình nguyện mà dâng hiến?

Phải, hắn đối với em chẳng có gì tốt đẹp cả.

Nhưng thế giới của hắn khi có em không phải thế này.

Em biết chắc điều đó.

Nên em vẫn là nắm chặt lấy tay hắn.

Tham vọng một lần đưa ác quỷ ra ánh sáng.

Mong một ngày nào đó ác quỷ cũng tạo ra được một ngọn lửa ấm áp, dành cho em.

[có những ngày đầu đông lạnh buốt, hắn nắm lấy tay em ôm ấp không rời, em nào có dám nghĩ hắn yêu em, em chỉ biết hắn cần em]




#leehanee

tuột vote ạ:(

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ