46. 𝖿𝗅𝖺𝗌𝗁𝗅𝗂𝗀𝗁𝗍 𝖺𝗆𝗈𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾 𝖽𝖺𝗋𝗄

770 123 14
                                    

[anh ơi một chút ánh sáng lụi tàn này, liệu còn đủ sưởi ấm cho anh hay không?]

Phác Chí Mẫn ở trong lòng Kim Tại Hưởng, tựa đầu vào ngực hắn, nước mắt chảy ngược.

- Anh...

Hơi thở đều đều trong không gian tĩnh mịch rất dễ nghe, thoáng còn cảm thấy được chút yên bình của một giấc ngủ sâu. Có vẻ như hắn đang rất mệt nên mới có thể say giấc đến thế.

- Anh không định lừa em lần nữa đâu đúng không?

Bởi vì... bởi vì em lại tin lời anh nói nữa rồi.

- Em không muốn thất vọng, cũng không muốn "chúng ta" tuyệt vọng. Nên là, nên là nếu đã không yêu, buông tha cho nhau là được rồi mà.

Ngọt ngào của anh, nó quá đỗi chân thực, chân thực tới nỗi, chẳng cần anh cố gắng, em cũng đã tin tưởng trao đi tất cả mọi thứ. Chỉ tiếc là lòng tin trong sáng ấy, vô tình cũng bị anh giết chết rồi. Hiện tại bất quá cũng không thể cứ thế nhắm mắt nhắm mũi không cần biết bất cứ điều gì dễ dàng trao đi tin tưởng mặc anh vùi dập được nữa.

Bởi vì đau.

Em cảm nhận được sự đau đớn của những lời hứa không bao giờ được thực hiện; sự đau đớn khi những ấm áp gần kề da thịt trước đây biến thành xa vời; sự đau đớn của tình yêu này, giá lạnh trong anh và kiên cường lớn mạnh trong em.

Thứ duy nhất em không muốn, chính là cái kiên cường này, rõ ràng anh hứa bảo vệ em, rõ ràng anh hứa bảo bọc em, nhưng rồi thì bên cạnh em, cũng chỉ có mỗi em...

Cứ nghĩ đến những điều này thì nước mắt lại bất giác rơi xuống, như là một hành động của bản năng vậy, chịu đựng không được nữa thì phải tuôn ra.

Bàn tay quen thuộc đưa lên gạt đi những dòng lệ tràn, Kim Tại Hưởng đã hứa, thì hắn sẽ làm, ít nhất là sẽ bắt đầu mang những thứ giả dối của quá khứ biến thành sự thật của hiện tại. Chỉ tiếc hắn đã không yêu em sớm hơn, chỉ tiếc rằng thời gian tàn nhẫn, hắn không thể đem tấm lòng được khoá chặt trao cho em sớm
hơn.

- Xin lỗi, là tôi không tốt. Trước giờ vẫn không thể thấu được lòng em...

Khẽ hôn lên mái tóc mềm, âm giọng trầm ấm của hắn như đang trấn an cả hai bọn họ. Kim Tại Hưởng liên tay gạt đi hết những dòng nước mắt vương trên gương mặt của người hắn thương...

"Em ơi em đừng vì hai chữ chúng ta mà đau lòng. Em ơi em đừng vì hai chữ chúng ta mà rơi nước mắt."

- Tôi xin lỗi, em đừng khóc.

Tiếng nức nở vang lên trong không gian, vọng lại chính chủ những ký ức đau khổ.

- Mẫn ngoan, đừng khóc... Tôi yêu em mà...

Những câu nói từ tận đáy lòng vẫn luôn là những câu nói khó hoàn thiện nhất. Lòng ta lo sợ rằng liệu đối phương có thể chấp nhận tấm lòng đã sẵn sàng được trao đi này hay chưa nên vẫn luôn là không tự tin. Nhưng dù là có hay chưa, vẫn đã mang chủ trương là trao đi rồi.

- Trước đây, khoảng thời gian bên cạnh nhau...

Khoảng thời gian mà em vẫn luôn tin tưởng.

- Đối với anh là gì?

Phác Chí Mẫn đã hít thở cố lấy lại bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn là vừa nức nỏ vừa nói ra bận tâm với hắn.

- Không phải là hạnh phúc, vì cảm giác đem ánh sáng duy nhất mà bản thân có mỗi ngày đổ vào một chút dối trá để dập tắt thành thật không khiến tôi cảm thấy tốt hơn chút nào cả. Nhưng đồng thời đó vẫn luôn là ký ức tốt đẹp nhất đời tôi, bên cạnh em, trước giờ vẫn luôn là "tốt đẹp."

Kim Tại Hưởng trả lời, trước đây nói hoàn toàn không có cảm giác thì là nói dối. Chỉ là tình yêu chớm nở đó lúc ấy không lớn bằng hận thù mười năm, hắn đã phóng lao thì phải theo lao, thực hiện theo kế hoạch đã định, giết chết lòng tin bé nhỏ của em.

Sau đó khi bắt đầu tra tấn Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng đã không còn coi người bị chà đạp đó là em nữa, cũng chẳng có đau lòng, vì tình yêu chớm nở đã phai nhoà, nên cánh hoa hồng đỏ cũng lụi tàn. Đến hiện tại bên cạnh nhau, lại được nhìn thấy ánh sáng, hắn mới như nhận ra được những điều trước đây bản thân vẫn luôn gọi là "quen thuộc" hoá ra lại không đồng nghĩa với "mãi mãi".

Phác Chí Mẫn đối với Kim Tại Hưởng mà nói là một "cơ hội."

Không biết trân trọng, không thể nắm bắt, thì sẽ vuột mất trong tầm tay.

Bây giờ mới thương nhớ, liệu có phải muộn màng rồi hay không? Nhớ tới những kỷ niệm vương vấn ở quá khứ. Nhớ tới cánh hồng đỏ màu tình yêu được "chúng ta" tay trong tay vun trồng. Nhớ cả ánh sáng của hắn khi xưa đã từng rực rỡ ra sao... cũng thấy được hiện tại ánh sáng đã lụi tàn đến mức nào.

"Làm hại em là ta, yêu thương em cũng là ta."

- Anh cũng biết em không thể kiên cường đối với anh đúng không?

Chỗ dựa an toàn biến thành bức tường gai đâm chết kẻ yếu ớt đang mất bình tĩnh.

- Em mệt rồi... dù tin hay không, nếu đau một lần nữa, sẽ không cố chấp gồng gượng.

Kẻ yếu ớt thay vì thoi thóp đám gai từng rất đẹp đẽ trong lồng ngực, chắc chắn sẽ lựa chọn tự đâm chết mình.

"Gai kia từng tiết mật ngọt, hương thơm quen thuộc vẫn còn đó lưu luyến trên đầu mũi... kẻ yếu ớt không muốn bài xích gai nhọn, cố mạng giữ lại chút ngọt ngào này, dù có chết cũng không muốn bản thân sinh ra chán ghét với mũi gai."

[em ơi một chút ánh sáng lụi tàn này, có thể dùng hoả diêm thắp lại hay không?]



#leehanee

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ