4. 𝗁𝗂𝖽𝗂𝗇𝗀 𝗂𝗇𝗌𝗂𝖽𝖾

1.1K 163 14
                                    

[đau đớn này xuất phát từ nơi đâu? rõ ràng không phải sinh ra như thế mà]

- Có chuyện gì vậy?

Kim Tại Hưởng nhăn mặt, cảm thấy vô cùng phiền phức.

- Cậu nói gì với cậu ấy rồi vậy?

- Tôi? Nói gì? Có nói gì sao?

- Lần này động vào không kích động như trước nữa, mà nhịp tim thì tăng vọt như đang chơi trò kinh dị vậy, đến mức tự sợ tự ngất đi luôn đấy. Cậu nói gì rồi? Tại cậu ta có làm gì thì cũng liên quan tới cậu thôi.

Đoàn Nghi Ân bực dọc thở dài. Tại sao hắn lại biết Phác Chí Mẫn như thế sao? Vì quen biết lâu rồi đấy. Thời gian Phác Chí Mẫn ở đây Đoàn Nghi Ân không khác gì là bác sĩ riêng cho cậu, ngày nào Kim Tại Hưởng tra tấn xong thì đều phải vào kiểm tra tình hình sức khoẻ của người này, mà hôm nào bị đánh đến nói không nổi thì thôi, hôm nào mà còn gượng được, biết mối quan hệ giữa Đoàn Nghi Ân và Kim Tại Hưởng rất tốt lúc nào cũng sẽ hỏi về hắn. Hiện tại có làm cái gì lạ lùng thì cũng đều là do hắn đi.

- Tôi chỉ nói... đừng làm loạn nữa?

- Huh? Ai mượn vậy không biết. Giờ thì hay rồi, cậu ta đang ép bản thân "đừng làm loạn" như cậu nói đấy. Đồ ngốc!

Đoàn Nghi Ân bị cái tên đần này chọc giận mất!

- Cậu nghĩ gì lại nói thế với bệnh nhân của tôi vậy hả? "Đừng làm loạn" sao? Người ta sợ thật đấy chứ làm loạn cái gì? Đứa làm loạn duy nhất ở đây là cậu mới đúng đấy!

Lúc nào cũng tuỳ hứng muốn làm gì thì làm!

- Còn đứng đấy? Mau vào gặp cậu ta sửa lại lời của cậu đi, sáng giờ tự cậu ta xỉu hai lần rồi đấy. Nếu không nhờ tôi phát hiện ra kịp vấn đề tiếp tục động thì chắc lần ba, lần bốn cũng có rồi.

Đoàn Nghi Ân nói rồi không đợi Kim Tại Hưởng kịp phản ứng, liền trực tiếp đẩy người vào trong. Thật sự thì sáng giờ cứ cà quần với Phác Chí Mẫn hắn kiệt sức lắm rồi, không rảnh đối phó với tính ngang ngược của Kim Tại Hưởng nữa đâu.

Vẫn là mùi thuốc khó chịu xộc vào mũi trước hết cả.

- Anh!

Kim Tại Hưởng như cũ, không buồn trả lời.

- Sáng giờ làm gì rồi? Nghe Đoàn Nghi Ân nói ngất đi mấy lần, làm gì vậy? Muốn huỷ kèo chết trước?

Lời lẽ khó nghe của hắn là bẩm sinh, và hắn thật sự cũng khó ưa như lời hắn nói ra vậy, nhưng trong mắt Phác Chí Mẫn thì đó lại là quan tâm, ừ thì mấy ai bình thường khi yêu, nhưng Phác Chí Mẫn có phải là bất thường quá rồi không?

- Còn chưa bắt đầu, sao có thể như thế được. Anh nói đừng làm loạn, em không làm loạn nữa.

- Tôi bảo chết đi cũng chết sao? Tự biết đâu là đúng đâu là sai đi. Cũng chẳng phải còn bé.

- ...

Lại không hài lòng được hắn rồi.

Phác Chí Mẫn không còn gì để nói, chỉ biết cúi mặt, ánh mắt trung thành với chân đong đưa buồn chán.

- Họ phải làm sao em mới không sợ nữa? Cứ thế này mãi cũng không phải cách. Em phải hồi phục.

- Anh ở đây với em không được sao?

- Này là đang bày trò?

Cố tình làm thế này chỉ để buộc hắn bên cạnh thôi?

- Cậu ta không có trình điều khiển nhịp tim của chính mình đâu Tại Hưởng.

Đoàn Nghi Ân đứng trên chỗ quan sát dùng micro nói vào.

Đúng là vậy nhỉ?

- Cậu ở đây cậu ta bình ổn hơn hẳn, cho người vào động thử xem sao!

Đoàn Nghi Ân ra lệnh.

Y tá vừa bước vào chạm nhẹ một cái. Lại vẫn như cũ kích động mạnh mẽ. Hai mắt trợn to, hành tung mạnh bạo hơn bình thường, có ý muốn tấn công người đã tác động và tìm chỗ che thân mình lại, giống như trẻ con trốn vào góc khuất. Trông như đang chơi trò kinh dị, rất sợ hãi.

Cái quái gì thế nhỉ? Dáng vẻ này Kim Tại Hưởng chưa từng thấy bao giờ. Trước đây quen cậu không thấy, lúc giam cầm cũng không thấy mà?

- Vương Gia Nhĩ.

- Tại Hưởng, cậu ta nói cái gì?

Đoàn Nghi Ân đứng ở bên ngoài không thể nghe rõ được âm giọng nhỏ bé của Phác Chí Mẫn.

- Gọi tên ai đó tên Vương Gia Nhĩ.

- Thuốc an thần, để bình tĩnh lại trước đã!

[suy đi nghĩ lại thì đau đớn kia chính là đi đôi với sai lầm, cho dù bản thân có cảm thấy không sai đi chăng nữa, đã tổn thương chính mình rồi thì đều là sai]






#leehanee

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ