34. 𝖼𝖺𝗇'𝗍 𝖾𝗌𝖼𝖺𝗉𝖾

915 136 39
                                    

[khung cảnh vẫn đó, và em cũng vẫn ở đó]

- Cách tim năm centi, cứu được rồi.

Mặt Đoàn Nghi Ân cũng mất cả sức sống rồi, phải cứu cho bằng được chứ.

- Có thể vào, vào nhìn một chút không?

Kim Thạc Trấn gấp gáp hỏi hắn, em trai của anh, sao lúc nào cũng là người chịu thiệt như thế?

- Vẫn còn hôn mê, nhưng nếu anh muốn.

Đoàn Nghi Ân nói rồi chừa chỗ nhường đường để Kim Thạc Trấn đi vào trong, còn mình thì ra ngoài đứng với Kim Tại Hưởng.

- Làm sao đấy?

Nãy giờ hắn vẫn chưa thấy được mặt tên này lần nào, trời đêm ngoài kia có gì quyến rũ lắm sao, làm gì cứ hướng ra đó trầm tư vậy?

- Em ấy yêu tôi nhiều thật.

- Bây giờ mới biết hay sao?

Trễ quá không?

- Không, biết lâu rồi. Chỉ là, vẫn chưa từng dám nghĩ đến so sánh thứ mình bỏ ra với em ấy.

Tình yêu của Phác Chí Mẫn đối với Kim Tại Hưởng chính là một quãng vô tận.

Em yêu hắn hi sinh bản thân mình.

Em yêu hắn cái gì cũng không có để tâm.

Em yêu hắn chỉ để tâm đến hắn.

Còn hắn? Hắn làm gì được cho em rồi?

- Vậy tại sao hôm nay lại nghĩ?

- So sánh đến, cảm thấy bản thân so với em ấy hiện tại đã không chênh lệch thật nhiều nữa rồi.

Uống một ngụm cafe, vị đắng lan toả trong khoang miệng này tuy là quen thuộc nhưng vẫn không khỏi khiến hắn khó chịu.

- Muốn thay người chịu đau, muốn thay người chịu thiệt...

- Yêu Phác Chí Mẫn rồi?

Hoảng loạn đến phát điên, hiện tại còn suy sụp đến mức nói ra câu kia thì....

Kim Tại Hưởng chỉ nhẹ gật đầu:

- Ừ, yêu em ấy rồi.

Bản thân hắn cũng biết, hiện tại ở đây thừa nhận với Đoàn Nghi Ân không có ý nghĩa gì cả, nhưng hắn đã bỏ lỡ rồi, em của ngày hôm
đó, muốn quay lại cũng chẳng thể được.

- Không phải là chuyện tốt sao?

- Làm sao có thể...

Đau đớn hắn trao em ngày xưa, không biết liệu giờ em đã quên hết chưa.

Chỉ biết hắn không quên được.

- Từ khi nào bắt đầu nảy sinh yêu thích này?

- Vừa trong ba tháng đây thôi.

Hắn biết ba tháng giao kèo này là Phác Chí Mẫn muốn lấy cơ hội cuối cùng để thay đổi hắn, khi trước bên nhau tận một năm trời Kim Tại Hưởng rõ ràng vẫn còn là một tảng đá không cảm xúc, cũng chẳng biết là dựa vào cái gì, mới một tháng rưỡi đã bắt đầu như thế này.

- Quả nhiên.

- Tôi nói, cậu có phải trước đây cũng vẫn yêu thích cậu ấy hay không?

Đoàn Nghi Ân có vẻ như đã phân tích được vấn đề của Kim Tại Hưởng rồi.

- Không. Trước đây không yêu, nên mới có thể hành hạ em ấy ra như thế. Cậu phải nhìn thấy được bản thân tôi đối với em ấy hiện tại có bao nhiêu dịu dàng thì mới không xếp tôi vào dạng biến thái thích giam cầm người yêu.

Cùng làm bạn năm năm, tôi hiểu cậu đủ rõ mà anh bạn.

- Xin lỗi, xin lỗi.

Đoàn Nghi Ân cười trừ, thì coi như hắn sai rồi đi. Bất quá Kim Tại Hưởng cũng vẫn còn bình thường về mặt tâm lý. Chẳng phải đó là chuyện tốt hay sao? Không cần tức giận.

- Nhưng đột nhiên lại phát hiện bản thân với người kề cạnh có tình ý, không kỳ lạ sao? Ý tôi là trước kia hai người còn từng yêu đương một quãng dài mà còn chưa hề hấn cái gì, hiện tại dựa vào một tháng rưỡi mới phát hiện thì kỳ lạ quá không phải sao?

- Tôi cũng không biết. Chỉ biết là em ấy thành công rồi. Thay đổi được tôi rồi.

Và hắn cũng thất bại rồi, cứ nghĩ đến bản thân chính là người khiến em ấy ra nông nổi như hiện tại là lòng hắn lại cứ bứt rứt không yên.

Về mặt lý thì hắn đúng, nhưng về mặt tình thì không chắc. Quả thật trước kia chưa yêu thì hành hạ Phác Chí Mẫn cũng không khác những người khác là mấy, Kim Tại Hưởng cũng chẳng cần có xúc cảm gì đặc biệt. Chỉ là hiện tại cảm thấy có làm gì đi chăng nữa vẫn không trả đủ được cho người những hậu quả để lại từ mặt vô tình đó.

- Cũng có nhiều thứ ảnh hưởng. Trở về như khi xưa mà em ấy yêu cầu vô tình khiến tôi phải nhớ lại rất nhiều, cũng đồng thời khiến tôi so sánh Phác Chí Mẫn của lúc đó và Phác Chí Mẫn của hiện tại, thấy được tôi đã tự tay tắt đi ánh nắng của mình...

Kim Tại Hưởng ngước lên bầu trời đêm, nhìn đến vầng trăng sáng, nhớ em của khi xưa, yêu em của hiện tại.

- Còn có, cảm nghĩ sau ba tháng này mối quan hệ đã kéo dài hai năm đều đem bỏ đi cũng có phần nào ảnh hưởng tới.

- Cậu sợ mất người?

- Cũng có thể là thế. Cái này tôi cũng không rõ. Hiện tại yêu em ấy rồi dĩ nhiên sợ mất, nhưng lúc bắt đầu thì tôi không chắc đó là loại cảm xúc gì. Đó cũng có thể là do nghĩ thương hại cho hi sinh của em ấy.

Kim Tại Hưởng nhún vai giải thích. Thảm hại không? Lòng mình cũng đoán không ra.

- Cũng có thể giải thích như thế. Bắt đầu chỉ là thương hại nên mới thu hút được chú ý, sau đó vì đã lỡ chú ý rồi nên không thể thoát ra. Có định nói cho cậu ấy biết không?

- Để xong ba tháng này rồi nói tới. Tương lai không lường trước được. Tạm thời thì có thể biết được trong ba tháng này em ấy sẽ không đi đâu rời khỏi tôi.

- Cứ để xem sao, không cần vội quá. Nếu không đem lại được hạnh phúc từ ban đầu vẫn là không nên bên nhau thì tốt hơn. Suy nghĩ cho kỹ.

Đoàn Nghi Ân vỗ vai Kim Tại Hưởng, có thể nói hắn rất dễ dàng đưa ra lời khuyên, hình như đã có kinh nghiệm rồi.

- Khi nào người tỉnh dậy thì nhắn cho tôi. Chuyện này không cần nói cậu cũng tự biết đừng cho người biết.

Kim Tại Hưởng nói rồi xoay lưng rời đi. Người có thể làm kẻ tàn nhẫn cảm thấy tội lỗi chỉ có duy nhất "tình yêu" của hắn.

[ngược dòng thời gian, trở về kỷ niệm]




#leehanee

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ