10. 𝖼𝗈𝗆𝖾𝖻𝖺𝖼𝗄 𝗍𝗈 𝗆𝖾

1K 130 12
                                    

[vượt cả thế giới chỉ mong đem người quay trở lại]

- Ăn có được hay không?

Kim Tại Hưởng rút một miếng khăn giấy đưa cho cậu, tay còn lại cũng không rảnh rỗi dùng nĩa của chính mình ghim một miếng thịt cá rồi lại đặt nó lên đĩa của Phác Chí Mẫn. Mỗi giây mỗi phút đều thể hiện tốt vai người chồng ôn nhu ân cần.

- Hằng ngày vẫn ăn mà. Vương Gia Nhĩ nấu rất ngon.

Phác Chí Mẫn cũng bị doạ sợ một chút. Vừa nãy mới còn xa xa lạ lạ.

- Ăn xong muốn đi đâu?

- Gần đây anh hay đến trung tâm nào mua đồ? Em muốn vung tiền một ít. Chắc là tính vào hơn ba mươi phần trăm của anh đấy.

- Tôi cần quyền chứ không cần tiền, em dùng hết đi cũng được.

Này cũng là một loại chiều ý hay không?

- Ừ, vậy cũng được. Chúng ta đi đâu tuỳ anh đi. Em chỉ đơn giản là muốn đi thôi.

- Làm sao? Ở trong nhà không thoải mái?

Đến cả dáng vẻ lo lắng cũng có thể diễn tốt, cả Kim Tại Hưởng, cả những người ngoài cuộc đều có thể nhìn thấy hắn là đang giả tạo. Nhưng không biết có phải là tình yêu mù mắt hay không, Phác Chí Mẫn hoàn toàn chẳng để tâm tới chuyện đó. Cứ nghĩ tích cực rằng hắn là đang đem hình bóng "người yêu của em" trở lại hiện tại là được.

- Không phải thế, muốn ra ngoài vung tiền mua vài thứ lấp lánh giải trí thôi.

- Ừm.

Hắn thầm đắc ý rồi. Em muốn diễn sao? Tôi đây chiều ý em rồi. Hối hận hay chưa? Nhìn rõ được bộ mặt giả dối của cái tình yêu này hay chưa? 

Chỉ có điều là... anh chưa hiểu rõ "tiểu kiên cường" rồi.

- À, sẵn tiện hỏi anh, từ trước đến nay không có người khác chứ?

- Không có. Một mình em là đủ mệt rồi.

Trước đây cũng nói y hệt, vậy rốt cuộc là có hay không?

Vẫn là tin tưởng trước nhất đi.

- Tốt nhất là anh đừng có nói dối em đó.

- Sẽ không lừa em.

Vì anh đã nói "sẽ không", nên em vẫn mãi mãi tin tưởng rằng anh thật sự "sẽ không."

Hiện tại cũng vậy, lúc ấy cũng vậy. Đều lựa chọn tin vào câu nói đó của anh.

- Nghe anh. Nhưng nếu có thì giấu cho kỹ. Em dù sao cũng là em trai của Kim Thạc Trấn.

Nguồn gốc của em vẫn là cùng một loại với anh, lời nói vòng vo không cần thiết, hành động mới có thể chứng minh tất cả.

- Đột nhiên lại nhắc tới hắn?

- Ngày mai em đi thăm anh ấy, anh có muốn cùng đi hay không?

Phác Chí Mẫn chưa bao giờ làm lơ câu hỏi của hắn.

- Hỏi em vì sao đột nhiên lại nhắc tới Kim Thạc Trấn?

- Ừm, nhớ anh trai rồi.

Cứ nhắc tới Kim Thạc Trấn, thì nét buồn sẽ tự động hiện lên trên gương mặt của em. Hắn không thích thế. (Không thích cái gì? Nhắc tới Kim Thạc Trấn hay nhìn thấy em buồn bã?)

- Ngày mai em trở về Thiện Quang thăm anh ấy. Anh đi cùng đi? Sẵn tiện nói về ba mươi phần trăm đó.

- Nói ra cho hắn chuẩn bị? Tôi là muốn đánh đổ Thiện Quang không phải em không biết.

Cứ nhắc tới Thiện Quang là ánh mắt của Kim Tại Hưởng sẽ lập tức thay đổi. Như hiện tại vậy, mới đó đã nổi nóng rồi.

- Vậy thì không nói cũng được. Chỉ thăm hỏi thôi, anh đi cùng canh chừng?

- Tự vác xác sang để bị đưa vào thế của hắn à? Em phe ai thế?

- Tất nhiên là... trung lập. Em không liên quan đến cuộc chiến của hai người.

Chỉ là... em vô tình là nạn nhân duy nhất trong cuộc chiến này. Chủ trương thiệt thòi, cũng là người duy nhất thiệt thòi. Bởi thế nên em mới cảm thấy em nhất định đã làm gì đó sai rồi. Người em yêu sẽ không chẳng vì cái gì đối với em tàn nhẫn...

- Vậy thì em hẹn anh ấy ra ngoài gặp mặt? Anh rốt cuộc có đi cùng không? Em muốn cùng đi với anh.

- Muốn thì đi.

Hắn dù sao cũng đang thực hiện giao kèo, bất quá cũng chẳng thể làm khác được.

- Được! Đợi em ăn xong chúng ta đi chơi trước!

Phác Chí Mẫn cười vui đến híp cả mắt, cao hứng khuyến mãi thêm một buổi tâm trạng tốt cho bản thân.

"Là do cố tình có phải không? Làm sao có thể không nhìn ra đều là giả dối?"

[bỏ cả bầu trời chỉ mong "chúng ta" không trùng phùng]




#leehanee

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ