14. 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋 𝖻𝗅𝗈𝗈𝗆

922 128 32
                                    

[từ đầu là muốn thừa cơ hội thay đổi người, ngờ đâu người thay đổi mình]

- Tại sao lại đi gặp Đoàn Nghi Ân?

Phác Chí Mẫn chậm chạp đi theo sau Kim Tại Hưởng, theo ý của hắn vừa sáng sớm chưa kịp ăn uống gì đã phi thẳng đến chỗ bác sĩ riêng của nhà nọ.

- Em mất ngủ. Chắc chắn là tên đó sẽ phải giải thích cho tôi về việc này.

Phác Chí Mẫn nghe nói thì đành câm nín luôn, làm bạn với Kim Tại Hưởng chắc là phước đức lắm ấy.

- Anh đi chậm lại, chân anh đã dài rồi bước còn nhanh nữa!

Mỗi lần đi chung với hắn Phác Chí Mẫn cứ như là chạy bước nhỏ vậy, đi một hồi là thở không còn hơi luôn.

Kim Tại Hưởng không trả lời, chỉ âm thầm giảm tốc độ của bản thân lại chờ Phác Chí Mẫn sóng vai.

Vào trong phòng khám của Đoàn Nghi Ân thì thấy hắn đã ngồi sẵn rồi, có vẻ như Kim Tại Hưởng không phải đột nhiên xông tới mà là đã hẹn trước rồi.

Mà Đoàn Nghi Ân hình như cũng rất vội, chỗ thân quen hiểu ý Kim Tại Hưởng thích nhanh gọn không cần chào hỏi mà vào thẳng luôn vấn đề.

- Từ hôm trước tới giờ cậu đều không thể ngủ được sao?

- Hôm qua có ngủ rồi.

Bởi vậy mới nói Kim Tại Hưởng làm quá rồi, chẳng qua là chưa quen từ từ sẽ được ấy mà.

- Hôm qua tôi ôm mới có thể ngủ.

Ý là nói tôi không thể ngày nào cũng chịu nóng ôm người.

- Còn bình thường?

Đoàn Nghi Ân lại quay sang Phác Chí Mẫn.

- Không thể. Nằm cả một đêm trên giường cũng không thể. Buồn ngủ nhưng không vào giấc được.

- Vẫn buồn ngủ là được.

Đoàn Nghi Ân bắt đầu kết luận.

- Vì trước đây cậu bị lạm dụng thuốc an thần trong thuốc giảm đau nên hiện tại muốn vào giấc sẽ khá khó khăn. Nhưng tôi cũng không thể kê thêm thuốc an thần cho cậu nữa, cậu phải tìm cách tự vào giấc cho quen đi là được. Mà cũng không cần tìm, may mắn thay, hai người tự tìm thấy nhau rồi.

Có bấy nhiêu thôi đó.

- Chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải ôm người đi ngủ?

Kim Tại Hưởng bất bình. Đã bên cạnh gần hết ngày rồi mà đến đêm vẫn còn phải dính lấy sao? Thật không cam tâm đấy.

- Cậu không làm cũng được, chỉ là cậu ấy cần thôi.

Đưa ra giải pháp là tôi nhưng có làm hay không vẫn là quyền của hai người.

- Em thật sự như thế hay là bày trò vậy?

Cái gì cũng thật trùng hợp dính đến hắn.

- Em thật sự như thế mà... Anh phải tin em chứ!

Chỉ có thể nói thế thôi chứ chứng minh kiểu gì được bây giờ.

- Hai người về được rồi đó.

- Cái tên vô dụng này!

Kim Tại Hưởng bực dọc nhưng lại không thể đổ lên đầu Phác Chí Mẫn nên quay sang giận cá chém thớt.

- Dắt người của cậu về mau đi!

Đẩy cả Kim Tại Hưởng cả Phác Chí Mẫn ra ngoài, vừa mới sáng mà đã bị quấy rầy rồi, Đoàn Nghi Ân đây lại chơi với thể loại bạn gì vậy chứ?

Giờ làm sao được? Đi về thôi chứ còn làm gì được nữa?

- Anh, đừng nhăn nhó nữa, mới sáng sớm thôi mà.

Phác Chí Mẫn đi phía trước Kim Tại Hưởng, vừa bước lùi vừa nhìn vẻ mặt của hắn.

- Sao em lại có thể nhiều bệnh đến vậy?

Còn chẳng phải tại anh?

- Chữa được là được, anh lo lắng cho em sao?

Cậu nhỏ vui cười tít mắt, dù cho lý do có là gì thì em cũng sẽ cho là anh quan tâm em nên mới thế, sống tích cực cũng không ai tính phí cả mà.

- Cứ cho là vậy đi.

... Tức là không phải vậy.

- Được, vậy thì anh đừng lo lắng nữa, em không sao đâu!

Phác Chí Mẫn lại rạng rỡ cười tươi, đưa hai bàn tay nhỏ của mình lên áp lấy hai bên má của Kim Tại Hưởng. Cậu... có vẻ tự nhiên quá nhỉ? Nhưng hắn thì không. Kim Tại Hưởng vẫn không thể nhắm mắt cho qua tất cả mọi thứ đã diễn ra như Phác Chí Mẫn được, những hành động mang lại ký ức khi xưa ấy của bọn họ đều được hắn lưu tâm.

Mà cũng trùng hợp thật, đúng vào khoảng khắc hắn đang lơ là đó, lại có thêm chuyện xảy ra.

Phác Chí Mẫn không những đi lùi mà còn chăm chăm cả hồn cả trí vào hắn, bước đến bậc cầu thang thì trượt nhẹ chân một phát. Kim Tại Hưởng phản ứng nhanh dĩ nhiên bắt kịp. Cánh tay lớn quàng ôm eo nhỏ kéo sát vào người mình giữ thật chặt, hai mắt đối nhau nhìn thấu cả tâm can, lại còn có một kẻ trái tim hẫng nhịp.

[ai thay đổi ai?]


#leehanee

trái tim ai hẫng nhịp thì au không có nói...

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ