56. 𝖻𝗅𝗎𝗌𝗁𝖾𝖽

588 106 9
                                    

[nợ em một vạn câu xin lỗi, nợ em một đời ân tình chân thật, nợ em những đớn đau "không thể" chữa lành...]

@chiman: em vẫn chưa sẵn sàng, nhưng nếu anh có thể rộng lượng một chút... có thể cùng em nói chuyện được không?

Dở sống dở chết, cũng nhất quyết không nói với hắn tiếng nào. Chật vật không yên, cũng nhất định tự mình giải quyết. Chỉ vì một cơn ác mộng quyết định nối lại liên lạc, có phải dễ dàng quá rồi không?

Chắc chắn là không. Vì nếu cơn ác mộng đó không làm tất cả công sức tự chữa lành của em đổ sông đổ biển, nếu cơn ác mộng đó không một lần nữa xé toạc vết thương được khâu chưa chắc, thì em đã không chủ động níu lấy ấm áp vốn vẫn luôn là nút tắt* khẩn cấp cho tất cả những thương tổn này rồi.

*tắt trong đường tắt (một con đường ngắn hơn)

Hắn nhìn thấy tin nhắn của em, mặc dù có chút không hiểu được, nhưng chịu khó nghĩ thì cũng có thể đoán được lời nhắn kia là vì hai chữ "chúng ta" mà lại kiệt sức.

Đừng hỏi hắn sẽ trả lời em như thế nào, bởi vì câu hỏi đó vô nghĩa lắm. Dù lý do của Phác Chí Mẫn có là gì, thì Kim Tại Hưởng cũng không cần biết đâu, hắn chỉ biết em cần hắn là đủ rồi.
Bởi vì chỉ có hắn mới có thể biết được hắn đã nhớ em được bao nhiêu đêm. Đừng nói là cùng nhau nói chuyện, chỉ cần Phác Chí Mẫn đồng ý nghe hắn nói thôi đã đủ rồi...

@chiman: đêm qua em gặp ác mộng

@taihuong: ừm

@chiman: nhìn thấy khung cảnh trước đây, khung cảnh tồi tệ...

@taihuong: /"không thể ở bên cạnh em, không thể gạt đi dòng lệ buồn, cũng không thể nói với em một vạn câu xin lỗi..."/

@chiman: đêm qua em khóc nhiều lắm, cũng không ngủ lại được /cho dù đã dùng thuốc ngủ trước đó đi chăng nữa/

@chiman: em nhớ ấm áp của anh, thực muốn anh lại ngọt ngào với em

@taihuong: không cần em muốn, tôi hiện tại đã có thể rồi mà Mẫn à...

@chiman: anh còn yêu em không?

@taihuong: còn, dù không biết tại sao em lại hỏi thứ mình đã rõ...

@chiman: lần trước em ở viện, anh có tới đúng không?

@taihuong: ừ...

@chiman: sao không ở lại lâu hơn? không muốn em thấy anh à?

@taihuong: em không muốn thấy tôi, tôi chỉ là đáp ứng cho em

@chiman: em không biết Kim Tại Hưởng lại an phận đến thế đấy

@taihuong: /mặt trời nhỏ.../ chỉ an phận với mình em thôi, an phận với em, vì thương em
/không cần biết tương lai em đối với tôi sẽ dùng ánh mắt gì, hiện tại vì đó là em, nên tôi mới thương/

@chiman: anh thật sự chọn kiên nhẫn đó, là vì chúng ta sao?

@taihuong: không

@taihuong: chọn kiên nhẫn đó là vì em.

@taihuong: chúng ta rất quan trọng, cũng là giấc mộng cả đời còn lại này của tôi, nhưng em mới là thứ tôi quan tâm

@taihuong: vì muốn buông tha cho em, muốn em có được tự do tự tại, muốn ván bài lật ngửa này, toàn bộ đều là do em quyết định, còng sắt đó phải bị phá vỡ, em phải là em, phải có được những thứ xứng đáng với em

@taihuong: đó mới là lời hứa lớn nhất mà tôi đã hứa với em. một đời một kiếp này, cái gì tốt đẹp nhất, đều sẽ cho em. cả đời cả kiếp này, dù là thể gì, cũng sẽ bên cạnh em.

@taihuong: âm thầm cũng được, chính thức cũng được, đều sẽ không buông tay em nữa

@taihuong: đừng vì những lời xưa cũ này mà lay động, em chỉ được tin bản thân mình thôi, đừng miễn cưỡng nghe theo "kỷ niệm" nữa, Mẫn à

@taihuong: không thể trả lời thì không cần trả lời, chỉ cần em chịu nghe tôi nói là đủ rồi, không cần gượng ép chính mình

@taihuong: nếu em muốn, tôi sẽ dùng cả đời còn lại này để chờ em sẵn sàng, chờ em hoàn toàn tha thứ cho tôi, quay trở về, hoàn thiện "chúng ta"

@taihuong: tôi nên đi rồi, nhớ phải nghỉ ngơi

@taihuong: Mẫn ngoan... anh yêu em.

Nước mắt lưng tròng chực chờ rơi khỏi khoé mắt, chóp mũi đỏ hoe cũng lại bắt đầu sụt sịt.

Câu từ quen thuộc, từ một người quen thuộc, kỳ lạ rằng không còn gợi nhớ kỷ niệm, chỉ dấy lên khao khát về một nỗi nhớ mang tên xa vời...

[nợ tình, nợ duyên, nợ kiếp số mệnh, thảy, đều sẽ trả lại đủ cho em]



#leehanee

update Aug 16, 2021 - 11k views | 3k votes

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ