43. 𝖾𝗇𝖽 𝗎𝗉 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗍𝖾𝖺𝗋𝗌

821 141 31
                                    

[lời li biệt cuối em để lại rồi, tấm lòng yêu anh cùng hai hàng nước mắt]

Ngày cuối cùng của đầu đông, ngày cuối cùng của tháng mười, ngày cuối cùng bọn họ bên nhau.

Kim Tại Hưởng theo như lời đã nói với em, đặc biệt đi chọn cho đối phương một món quà, có lẽ là để làm kỷ niệm, cũng có thể là tưởng niệm, hắn cũng không biết, chỉ là tiện thể việc tặng quà đó, làm chuyện đại sự của bản thân.

Món quà này không phải hôm nay mới mua, mà là lên kế hoạch được hai-ba ngày rồi.

Đặt một cặp nhẫn theo thiết kế của bản thân, buộc họ trong hai hôm phải có. Vậy nên là hôm nay hắn chỉ đi lấy thôi.

Nhắc tới đại sự, chính là như lần trước đã tự quyết.

"Cả đời này, cũng không thể buông tay em nữa."

Hắn đã lựa chọn cho bản thân một đường đi đúng nghĩa là cứu rỗi. Không phải Kim Tại Hưởng tự mãn, nhưng việc Phác Chí Mẫn sống thiếu hắn chính là chuyện không thể. Và hắn nói đúng, còn đúng như thế nào thì không cần nói chắc ai cũng biết được lý do.

Đó là còn chưa kể đến Kim Tại Hưởng vốn không biết tình yêu là gì nay lại có thể đưa một người lên trên bản thân mình chính là một thành công rồi, không cần biết sống thiếu người yêu hắn có thể chịu được hay không, nhưng sống trong mù mịt như thế này chắc chắn hắn không chịu được. Không phải vì bản thân yếu đuối, mà là vì đã nếm trải được ánh sáng rồi, tham vọng căn bản sẽ làm mọi thứ để níu giữ lấy "ham muốn duy nhất". Thế nên là, việc bọn họ bên nhau, cũng chính là cứu rỗi được hai cuộc đời. Một kẻ khiếm khuyết cần tìm lại một nửa, một kẻ mù tịt cần tìm ánh sáng hiếm hoi.

Nghĩ tới đây, Kim Tại Hưởng lại mỉm cười, không ngăn được vui vẻ.

Nghĩ tới tương lai sẽ có Phác Chí Mẫn ở bên mình, nghĩ tới tương lai sẽ có thể dùng hai chữ "mãi mãi" mà bên cạnh nhau. Kim Tại Hưởng chỉ cần nghĩ thôi đã không kiềm được vui vẻ. Đúng là như người ta nói nhỉ? Một khi đã yêu rồi thì sẽ không ngăn nỗi những mộng tưởng so với hiện thực thì tươi đẹp hơn thập phần. Nói chung thì là mơ mộng vè thế giới màu hồng kia, dẫu biết rằng đã gọi là mơ mộng thì sẽ không có thật...

- Chí Mẫn.

Hắn mở cửa phòng, vui vẻ gọi tên cậu.

Không có hồi âm, tức là không ở trong phòng.

Không nghĩ gì nhiều, Kim Tại Hưởng đi xuống nhà nhìn qua ngó lại một chút để tìm người, nhưng rốt cuộc là vẫn không thấy cái gì.

- Vương Gia Nhĩ!

- Anh Kim.

Vương Gia Nhĩ từ trong bếp đi ra theo lời gọi. Thật ra thì cậu ta cũng biết Kim Tại Hưởng tính hỏi cái gì rồi, vừa vào nhà đã gọi to đến thế, đương nhiên cậu đây cũng nghe được.

- Phác Chí Mẫn đâu?

- Về Thiện Quang rồi ạ. Cậu ấy nói qua ba tháng rồi, nên trở về.

- Qua ba tháng rồi là ý gì?

- Tôi không biết, chỉ biết cậu ấy đi rồi thôi.

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ