27. 𝖻𝗎𝗍 𝗐𝗁𝗒 𝖻𝖺𝖻𝗒 𝗐𝗁𝗒?

1K 155 64
                                    

[anh cũng đau như em vậy thôi]

- Mẫn, đi đâu rồi?

Kim Tại Hưởng một lần nữa thức dậy trên giường trống. Cảm giác khác lần trước một chút, thay vì lo lắng thì biến thành thèm khát... hắn cũng chả hiểu làm sao, chỉ biết bản thân đột nhiên rất muốn một cái ôm.

- Em ở trong này này.

Giọng nói quen thuộc vọng ra từ trong phòng vệ sinh, Phác Chí Mẫn bất quá cũng không phải dạng sẽ thường xuyên ra ngoài đến mức đó. (Chẳng hạn như vừa rồi, ra ngoài vỏn vẹn một ngày mà lung tung chuyện xảy ra.)

Kim Tại Hưởng vẫn còn buồn ngủ, nghe Phác Chí Mẫn đang ở trong thì theo mơ màng đi vào, chẳng làm gì cả, thỏa mãn chính mình thôi, vòng tay lớn bám chặt vào eo nhỏ, đầu tựa lên vai thấp thấp vô tình tạo thành một khung cảnh rất vừa mắt.

- Anh dậy sớm vậy?

- Ừ.

Mặc kệ hắn đang làm cái gì, Phác Chí Mẫn chỉ tiếp tục làm chuyện của mình thôi. Chuyện hôm qua giữa bọn họ vẫn chưa có xong đâu. Tuy đã tiến triển nhưng vẫn là chẳng đâu vào đâu. Lời mà Kim Tại Hưởng đã nói cứ như là một cơn gió khoảng qua vậy, muốn thổi sạch hết tất cả mọi thứ, nhưng lại có trọng lượng quá nhẹ, không thể để lại lưu luyến.

- Còn giận tôi không?

Vẫn là cái giọng điệu ngái ngủ nhỏ nhẹ đó, đây là đang thừa cơ hội, hay là thật sự như thế vậy?

- Em không có giận anh.

Chín mươi phần trăm con người ta sẽ chỉ dùng câu nói này khi đang thật sự tức giận. Nhưng Phác Chí Mẫn thì làm gì có quyền đó. Cậu chỉ là đang buồn thôi.

Anh tát em để tra tấn xem như là vì Thiện Quang không cần nói tới đi, vậy cú tát hôm qua là vì cái gì? Vì anh chả xem em là gì cả. Chỉ cần anh tức giận thì là đủ lý do rồi. Mấu chốt vẫn là chẳng xem nhau ra gì mới làm ra loại chuyện đó.

- Trông không giống thế, em không vui vẻ nữa rồi.

Kim Tại Hưởng vẫn như cũ ôm lấy eo Phác Chí Mẫn, đầu tựa lên vai, giọng nói nho nhỏ thủ thỉ bên tai.

- Ừm, em không vui. Chẳng ai bị như thế lại vui cả.

Phác Chí Mẫn sờ qua hai bàn tay đang đan lại của Kim Tại Hưởng, sờ đến ngón áp út sớm đã vắng bóng chiếc nhẫn hẹn thề của bọn họ.

- Còn giữ đó. Lát nữa sẽ đeo. Theo ý em nhé?

- Không, anh khó chịu thì không cần đeo cũng được. Dù sao anh cũng không hay đeo phụ kiện, chẳng qua là không quen thôi mà.

Phác Chí Mẫn lại nói "không sao" với hắn. Thật tình nghe không lọt lỗ tai một chút nào cả.

Kim Tại Hưởng thoáng có chút mất kiên nhẫn. Buông người, bỏ ra ngoài trước.

Hắn rõ ràng đã xuống nước rồi, Phác Chí Mẫn còn muốn cái gì nữa?

Thuận lời đến kỳ lạ, yên tĩnh đến đáng sợ, an phận đến khó chịu. Mấy cái dáng vẻ này trước đây cũng chưa từng có, hiện tại là dựa vào cái gì hình thành vậy?

- Anh tức giận rồi đúng không?

Tiếng Phác Chí Mẫn vọng ra từ trong phòng vệ sinh, nghe cũng có mấy phần tiếc nuối cái gì đấy.

Kim Tại Hưởng không trả lời, mà cũng không biết phải trả lời cái gì.

- Hưởng, anh còn ở đó không?

Hắn vẫn im lặng.

Tiếng thở dài thườn thượt bây giờ mới được lộ ra.

Và tiếp sau đó cũng chẳng có ai nói gì nữa hết. Vẫn cứ thở dài, thở dài, và thở dài vậy thôi.

- Tôi còn ở đây đấy.

Quả nhiên tiếng thở dài bị cắt. Tức là muốn giấu cái gì đó phải hay không?

- Ra đây, Mẫn.

Trốn đủ rồi, nói rõ vẫn hơn.

Phác Chí Mẫn có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn là hết đường chạy. Kim Tại Hưởng hôm nay rảnh lắm, hắn chờ tới chiều cũng được.

Ngồi xuống bên cạnh Kim Tại Hưởng ở trên giường của bọn họ, Phác Chí Mẫn không biết hắn định nói cái gì, chỉ biết là giờ Kim Tại Hưởng mất kiên nhẫn rồi, ra lệnh thì cậu phải nghe thế thôi.

Hắn vậy mà lại quay sang hôn một cái lên má cậu, khiến gương mặt người nhỏ hơn rất nhanh liền phủ một tầng mây ửng hồng.

Là "hắn" chủ động hôn em hay "anh" chủ động hôn em thì cũng đều là Kim Tại Hưởng hôn Phác Chí Mẫn.

- Tôi xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa. Có được không em?

Cho dù hứa suông hay thật lòng, thì ít nhất hắn cũng đã chịu nói.

Mà nếu Kim Tại Hưởng đã nói, thì Phác Chí Mẫn sẽ tin.

[tìm đâu ra được một người tình nguyện tin anh như em vẫn thường]




#leehanee

dở pt.2:(

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ