20. 𝗆𝖺𝗒𝖻𝖾 𝗂𝗍'𝗅𝗅 𝖼𝗁𝖺𝗇𝗀𝖾

939 145 21
                                    

[thay mình đổi người, hoá ra từ đầu đến hiện tại đều là tự lừa dối]

- Muộn rồi anh còn đi đâu vậy?

Phác Chí Mẫn lững thững từ trên cầu thang đi xuống, dụi dụi mắt hỏi hắn. Hiện tại cũng đã hai giờ sáng rồi, Phác Chí Mẫn cũng như hắn giờ mới biết bản thân dù đã vào giấc nhưng chỉ cần người bên cạnh rời đi thì sẽ lại như cũ tỉnh táo.

- Sao không ngủ đi?

Hắn đã dỗ cho say giấc rồi còn gì? Sao giờ lại ở đây chứ?

- Em bị tỉnh giấc rồi. Nhưng anh đi đâu trễ vậy?

Bước đến chỗ hắn, Phác Chí Mẫn mắt nhắm mắt mở trông tội nghiệp vô cùng.

- Có việc, ngoan cố gắng ngủ. Tôi đi xong trở về sẽ dỗ em. Nếu không vào giấc được thì chờ một chút.

Vòng tay qua đỡ lấy eo nhỏ kéo về phía mình, Kim Tại Hưởng bất quá nghĩ Phác Chí Mẫn ngủ rồi sẽ không đột ngột tỉnh dậy nên mới lựa chọn đi vào giờ này, mà đó là phần nhỏ thôi, phần lớn trong chuyện này là đối phương hẹn khi nào thì đi khi đó, ai mà ngờ được trình độ "cần Kim Tại Hưởng" của Phác Chí Mẫn nó lên tới mức này chứ.

- Anh đi cẩn thận, về sớm.

Ngoan ngoãn theo lời hắn đi lên lầu, Phác Chí Mẫn nằm xuống nhắm mắt ngủ. Cứ lim dim được năm phút thì sẽ lại bị những cơn ác mộng nhỏ làm giật mình rồi tỉnh dậy, được hai-ba lần như thế thì quyết định thức luôn đợi hắn về.

Kim Tại Hưởng bên này thì cùng đồng bọn đi đến chỗ hẹn, mà nói nãy giờ mọi người có lẽ cũng không biết được đối phương kia là ai, chi bằng cứ nghe tiếp rồi đoán xem đã.

- Đột nhiên lại hẹn tôi?

- Muốn nói về Chí Mẫn.

- Có gì để nói?

- Tại sao cậu chịu thả nó ra?

- Đó cũng không phải chuyện của anh.

Kim Tại Hưởng đốt điếu thuốc đưa lên miệng, nhàn nhạt nói, thật lòng thì hắn hiện tại không có tâm trạng gây gỗ, chỉ là Kim Thạc Trấn cứ nhất quyết là phải gặp. Thôi thì nể mặt hắn sẵn đã lắm tội lỗi với Phác Chí Mẫn.

- Chí Mẫn nắm giữ ba mươi phần trăm của Thiện Quang nó nói cậu nghe rồi đúng chứ?

- Em ấy giữ tận ba mươi phần trăm? Cảm ơn đã "vạch áo" cho tôi xem.

Kim Tại Hưởng nhoẻn môi cười.

- Đừng giả vờ, cậu biết chúng ta ngang hàng, nếu là cậu, cậu cũng sẽ đoán được thôi. Hành hạ em ấy một năm trời, trước đó còn bỏ ra công sức để giả nhân giả nghĩa, sẽ không tự nhiên thả người rồi còn quay ngược đối tốt.

Kim Thạc Trấn có lập luận sắc bén của mình và anh dùng nó rất tốt. Kim Tại Hưởng chối bỏ không phải là sợ người ta phát giác mà là muốn đùa giỡn chút thôi. Trước khi tới đây hắn cũng đã đoán được ý đồ của Kim Thạc Trấn là muốn cái gì rồi.

"Tôi không giả nhân giả nghĩa, cũng sẽ không trả người lại cho anh."

Nhưng rõ ràng hắn chính là giả nhân giả nghĩa. Dạo gần đây Kim Tại Hưởng quả thật rất hay có những suy nghĩ kỳ lạ. Những ý nghĩ nảy ra như bản năng, hắn thậm chí còn chưa kịp suy tính cái gì, những câu nói như thể được cài sẵn đã nảy ra khỏi đầu.

- Đã thực hiện giao kèo rồi? Vật đổi là ba mươi phần trăm đó?

- Ừ, đổi lấy ba tháng bên cạnh nhau, là em ấy đề nghị.

- Quả nhiên...

Quả nhiên em vẫn là muốn bên hắn, dù có chết cũng phải bên cạnh hắn, em sẽ mãi mãi đối với hắn là loại tình cảm tình nguyện...

- Chỉ có vậy?

Chỉ bắt hắn nhận thế này thôi à?

- Có bao giờ cậu tự hỏi, tại sao nó lại yêu cậu chưa?

Kim Thạc Trấn nhìn vào hư không, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự.

- Không cần tự, đã trực tiếp hỏi rồi.

Cứ nhắc tới Phác Chí Mẫn, thì bầu không khí dù là đang như thế nào thì cũng sẽ tự động chùng xuống.

- Nói thế nào?

"Vì anh cũng rất yêu em, vì anh nói sẽ ở bên em mãi mãi... và còn vì em tin anh nữa."

- Đơn giản là... yêu thôi.

- Ừ, Phác Chí Mẫn cảm xúc rất đơn giản. Vẫn còn ngây thơ, vừa trẻ con lại vừa trưởng thành.

Kim Thạc Trấn dùng giọng nói nhẹ nhàng diễn tả em trai. Đáy mắt xót xa cũng rất nhanh hiện hữu.

- Rất kiên cường.

Kim Tại Hưởng đang yên lặng thì tiếp lời Kim Thạc Trấn.

- Ừ, là người mạnh mẽ nhất.

- Vì kiên cường quá, nên bức bản thân đến kiệt quệ. Ám ảnh của em ấy chính là tình yêu này. Yên tâm, ba tháng nữa nếu không có gì thay đổi sẽ trả người lại cho anh.

- Còn có thay đổi?

- Biết đâu được tương lai.

Biết đâu... có người làm hắn yêu hơn bản thân.

[có những thứ muốn tìm cũng không được, vì căn bản là không có]



#leehanee

cái dàn ý giải truý mà toi đã từng nói tới mọi người có muốn đọc hay không? đọc rồi có mất hứng hay không?

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ