36. 𝗍𝗁𝖺𝗍'𝗌 𝗆𝗒 𝗁𝗈𝖻𝖻𝗒

884 129 23
                                    

[...]

- Anh!

Trong khi Kim Thạc Trấn đang quan ngại về người cũ đang đứng trước mặt kia thì Phác Chí Mẫn cứ như là bị mờ mắt vậy. Kim Tại Hưởng mà đã xuất hiện thì tất cả mọi thứ xung quanh đều là không khí hết. 

- Ừ.

Đến chỗ cậu ngồi xuống, Kim Tại Hưởng đặt hộp đồ ăn lên bàn, ánh mắt theo thói quen quét một đường từ trên đỉnh đầu xuống tới tận chân của người nọ. Ổn, tình trạng có vẻ đang hồi phục rất tốt.

- Một tuần qua là do bận việc, tôi không cố ý.

- Anh cũng không trả lời điện thoại.

Còn em vừa lấy lại được ý thức trong đầu liền hiện lên gương mặt của anh.

- Không rảnh xem qua, hiện tại xong rồi liền đến chỗ em đây.

- Một tuần qua em rất buồn chán đó, anh định đền bù cái gì đây?

- Đợi về nhà rồi muốn gì sẽ chiều em sau, chịu hay không?

Kim Tại Hưởng đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc vương trên mặt nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Ừm.

Thật ra hắn biết em rất hiểu chuyện, biết hắn bận tuyệt nhiên sẽ không có chuyện giận hờn vu vơ, buồn bã vô cớ. Chỉ là tự bản thân hắn cảm thấy Phác Chí Mẫn tỉnh dậy không thấy hắn thì sẽ rất tủi thân rồi, mà nếu cậu đã như thế thì hắn sai rồi, phải nhận lỗi đó.

- Vậy còn anh ấy thì sao? Sao lại đến đây?

Phác Chí Mẫn hướng tới "anh rể hụt" của mình mà hỏi, Kim Tại Hưởng còn có mối quan hệ với nhà nước nữa sao, không sợ bị phát giác à?

- Thuận đường, tôi giúp anh ta hoá giang một đoạn. Nói vợ đang trong viện đúng lễ cũng nên thăm một chút, thế là đang đứng ở đây.

- Em quen sao?

Nếu không thì Phác Chí Mẫn thường sẽ không để ý đến người khác như thế đâu.

- Anh rể cũ.

Phác Chí Mẫn trả lời. Ngắn gọn, súc tích, nhưng không hề thiếu ý.

- "Cũ?" Anh có người mới rồi hay sao?

Kim Nam Tuấn nãy giờ vẫn là yên lặng, nói tới đây bất quá cái vẻ bình tĩnh cũng giữ không nổi chứ đừng nói đến là yên với chả lặng.

Nhưng cái này hắn không hỏi Phác Chí Mẫn mà là hỏi Kim Thạc Trấn. Em vẫn chưa quên được anh, anh đã có thể có người mới luôn rồi sao? À, xin lỗi, em không còn có quyền can thiệp nữa mà. Nhưng cũng có thể cho là em tò mò đi, cho em biết tình mình rốt cuộc sâu đậm đến mức nào.

- Bộ trưởng nghĩ nhiều rồi.

Kim Thạc Trấn khéo léo né tránh.

Kim Nam Tuấn nhẹ nhíu mày một chút, chúng ta từng chung nhà, chung tình, thậm chí là chung giường. Giờ anh lại xem như xa lạ. "Đau lòng" thôi chưa đủ để diễn tả "chúng ta".

- Em nghĩ nhiều rồi sao?

Hắn chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Mong là em nghĩ nhiều thật, ngoài em không mong có người làm anh hạnh phúc. Xin lỗi, nhưng tình yêu vốn ích kỷ, em càng không phải dạng sẽ rộng lượng đến thế.

- Đoàn Nghi Ân, khi nào em ấy xuất viện được?

Kim Tại Hưởng cắt ngang bầu không khí ngại ngùng của bọn họ.

- Chắc cũng khoảng hai, ba tuần nữa.

- Cậu không thể đẩy nhanh tiến độ được sao?

- Ơ hay, đi mà trách vợ nhỏ của cậu, cậu ấy hồi phục nhanh thì tôi cũng chả giữ ở đây làm gì nhé.

Đoàn Nghi Ân ở đây quả thật hằng ngày chịu vô lý của Kim Tại Hưởng đến quen thuộc luôn đấy!

- Anh còn có vợ lớn nữa sao?

Phác Chí Mẫn đây không thích làm vợ bé đâu.

- Cậu ta có một vợ thôi nhưng vì nhìn cậu nhỏ con quá nên tôi nói thế.

Lại còn phải làm hài lòng vợ cậu ta nữa chứ! Vợ hắn khó chịu hắn cũng tìm tới Đoàn Nghi Ân, vợ hắn ám ảnh hắn cũng bắt đền Đoàn Nghi Ân, rốt cuộc tình bạn này sai ở chỗ nào vậy chứ?

- Không sao, hai tuần đó anh lên thăm em mỗi ngày một chút là được. Thuốc sát khuẩn nồng anh không thích.

Vẫn là Phác Chí Mẫn hiểu chuyện.

- Phòng bệnh nhất thiết phải có thuốc sát trùng sao?

Kim Tại Hưởng lại quay sang Đoàn Nghi Ân chất vấn.

Thật tình hắn muốn khóc ghê nơi.

- Nhất thiết.

- Thôi được rồi, buổi tối tôi sẽ đến chỗ em, còn sáng thì đi làm. Như vậy đi.

Nghe hắn thoả thuận hợp ý, Phác Chí Mẫn cũng không cần giấu diếm cái gì, vui vẻ thuận lời.

- Xin lỗi nhưng ba người ra ngoài được không? Tôi cần nói chuyện với vợ mình.

- Xin lỗi nhưng cậu không đuổi tôi được đâu, vợ cậu cần quan sát 24/7 đấy.

- Vậy không giúp được cậu rồi, ngồi làm kỳ đà đi vậy.

Đoàn Nghi Ân cũng muốn có vợ rồi!

[...]





#leehanee

dở pt.6:(

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ