41. 𝗍𝗁𝖾𝗇 𝗒𝗈𝗎'𝗅𝗅 𝗄𝗇𝗈𝗐 𝗆𝖾

794 132 4
                                    

["đâu đó ở trên cuộc đời linh hồn anh chỉ còn một nửa, nửa kia đem cho em mượn" để nỗi cô đơn không còn đong đầy]

- Cậu nghĩ tất cả những thứ đó là diễn hết sao?

Vương Gia Nhĩ có chút không tin vào tai mình. Ông chủ của cậu ta trước đây một nụ cười cũng không thèm để trên môi, ấy vậy mà nay lại dịu dàng như thế, rồi giờ Phác Chí Mẫn lại nói là diễn? Làm sao mà tin?

- Trước đây từng xảy ra rồi mà. Anh ấy với tôi trước khi cưới cũng đã từng ngọt ngào rồi...

Lại như thế, lại nghẹn ngào. Dù chuyện đã qua lâu rồi, nhưng em vẫn không thể nào làm quen với nó được...

- Tôi biết rồi nhưng trả qua một đoạn lạnh nhạt như thế, chỉ cần cậu kêu một tiếng thì sẽ lại diễn được sao? Anh Kim cũng không phải diễn viên mà Chí Mẫn.

- Vậy cậu là đang muốn nói tới cái gì đây?

- Thì muốn gợi ý với cậu... Không có cơ hội nào anh Kim sẽ thật sự "phải lòng" cậu hay sao?

Trước đây lúc hai người bọn họ ngọt ngọt ngào ngào Vương Gia Nhĩ cũng có mặt ở đó mà, chỉ là lần này cảm giác nó khác lắm.

- Nếu là phải lòng thật, thì cớ gì một năm trước đó không phải lòng mà ba tháng này lại phải lòng?

Dựa vào cái gì nói Phác Chí Mẫn có thể phá huỷ trái tim sắt kia trong ba tháng chứ?

- Tình yêu đâu thể tính ra đáp án được. Cậu có nghe qua người ta nói "chỉ cần một giây rung động, là cả đời tương tư" chưa? Biết đâu được trong ba tháng qua vừa hay có nhiều giây thì sao?

Nghe Vương Gia Nhĩ nói, Phác Chí Mẫn chỉ biết mỉm cười qua chuyện.

Bất quá, chuyện Kim Tại Hưởng sẽ yêu em là chuyện viễn vông mà bây giờ hắn có đứng trước mặt nói với em, em vẫn không thể không hoài nghi tai mình.

Mộng mơ vẫn còn đó, nhưng hiện thực cần được cứu lấy, nó sắp bị tàn khốc cuộc đời giết chết rồi...

- Cậu cười cái gì chứ? Tôi không phải gieo hi vọng cho cậu, đã suy nghĩ đàng hoàng rồi mới nói đấy.

- Tôi biết là cậu tốt rồi mà. Nhưng tôi không tin được nữa, ba tháng sắp kết thúc rồi, tôi chấp nhận anh ấy không yêu mình rồi.

Kim Tại Hưởng về nhà vừa đúng lúc để nghe được câu này.

Người lúc trước vẫn luôn miệng không cam tâm coi tất cả những gì mình có đều là giả dối, nay đã không còn giữ được ánh sáng rồi, cái gì cũng bị hắn dập tắt rồi.

Nhìn thấy Kim Tại Hưởng đứng đó, Phác Chí Mẫn liền trở lại dáng vẻ bình thường khi bên cạnh hắn, gọi một tiếng "anh!".

- Không vui sao lại cười?

Kim Tại Hưởng sao lại tức giận với cậu? Phác Chí Mẫn lại làm cái gì sai rồi hay sao? Anh sao lại tức giận với cậu?

"Nhưng ta không phải tức giận em, ta là xót xa cho em..."

- Em không có không vui mà...

Phác Chí Mẫn bị hắn nói tới liền trở thành bộ dáng ỉu xỉu. Trừ phi anh đối với em sinh ra khó chịu, còn lại em đều sẽ cố gắng vui vẻ cho anh thấy được bình ổn.

Nhưng cũng chính vì vậy, nên anh mới thấy không vui. Anh vốn không muốn em gắng gồng gượng, không thể cứ đau nói đau, buồn nói buồn hay sao?

Ra hiệu cho Vương Gia Nhĩ tránh mặt trước, Kim Tại Hưởng đưa ánh mắt nghiêm nghị của mình quét một đường từ trên xuống dưới của Phác Chí Mẫn.

Muốn dùng ánh nhìn "không phải chồng em" nhìn xem em rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.

- Chấp nhận tôi không yêu em rồi?

Em hi vọng đủ nhiều, để nhận biết được nó vô vọng bao nhiêu...

- Ừm. Vốn muốn dùng ba tháng này, tham
vọng cuối cùng cũng là dùng ba tháng này... thay đổi anh. Nhưng anh thay đổi em rồi.

Phác Chí Mẫn chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Em vẫn thế, vẫn yêu anh như lần đầu, chỉ là cả hai chúng ta đều biết đó không nên tiếp tục.

- Nghĩ tới cái này thoải mái hay không?

- ...

- Khó chịu thì đừng nghĩ. Cứ yên bình hết ba tháng này thì em chết hay sao?

Tiếp tục không trả lời cáu gắt của hắn, Phác Chí Mẫn hiện tại chỉ biết cắm mũi xuống đất thế thôi.

- Chẳng phải bây giờ tôi vẫn đang bên cạnh em hay sao? Cứ vui vẻ hết ba tháng này thì không được sao? Cứ buồn phiền như thế...

Kim Tại Hưởng dần nhỏ tiếng lại, cáu gắt cũng là vì xót xa thôi. Hắn vẫn luôn không hiểu được tại sao Phác Chí Mẫn lại luôn không thật sự vui khi bên cạnh hắn. Thành thật mà nói thì là vì hắn có cố gắng bao nhiêu cũng không thể hiểu được trái tim trong sáng, nên mới không nhịn được mà phát tiết như vầy.

- Hiện tại vẫn là của em mà...

Khẽ kéo người vào trong lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành em, cũng như là bản thân mình.

Trước nhất thì cứ vẫn bên cạnh nhau đã nhé?

[vu vơ hát bản nhạc buồn hỏi rằng anh liệu vẫn còn ở đây hay không?]





#leehanee

🎼 đi ngang ngày buồn - Phạm Nguyên Ngọc

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ