4

1.6K 217 9
                                    

Junpei lôi cậu đến một tiệm cắt tóc lớn nhất nhì thành phố cũng là nơi mẹ nó thường tới, nó kéo cậu ngồi lên ghế sau đó đẩy đầu Yuuji nhìn vào gương vỗ vỗ mặt cậu.

" mày xem tóc của mày vừa cháy xém vừa luộm thuộm "

Yuuji cũng hết cách gật đầu vì rõ ràng cậu thấy Junpei nói chẳng sai, thợ cắt tóc vừa tóc vừa cảm thán, nếu không phải nể tình hai người hắn thực sự cảm thấy cái đầu này tốt nhất là nên cạo trọc mới có thể cứu chữa được.

" tóc của cậu có cần nhuộm đen lại không ?"

" đây là màu di truyền, không thể sửa " Yuuji nói

" vậy sao " thợ cắt tóc bất ngờ, dù sao mái tóc này cũng có màu rất đẹp, nếu tạo kiểu lại cũng không đến nỗi nào hơn nữa da cậu lại trắng cũng rất nổi bật.

1 tiếng sau Yuuji bị kéo đi gội đầu, lúc sấy tóc xong cậu cũng muốn ngủ gật luôn rồi. Loại sinh viên nghèo như vậy làm gì có thời gian mà đi tiệm tóc chứ, chỉ cần dùng kéo cắt qua loa cũng xem như xong rồi, lắm khi còn phải xuống căn tin mượn kéo nữa.

" oaaaaa "

Yuuji bị tiếng la của Junpei làm tỉnh giấc, lúc mở mắt ra cậu cũng bị hình ảnh của mình trong gương doạ sợ.

" thấy như thế nào, tay nghề của anh đây rất tốt đúng không ?" thợ cắt tóc đắc ý nói. Vốn dĩ hắn muốn tạo kiểu bình thường của học sinh cấp ba cho cậu thế nhưng nghĩ lại với một mái tóc tone màu đặc biệt bẩm sinh như vậy, máu nghệ thuật của hắn lại nổi lên.

" đấy, tao nói rồi nhìn mày đẹp trai hẳn lên đúng không? " Junpei giơ ngón cái, nó thích cái cảm giác thành tựu này của bản thân và cuối cùng thằng bạn não chậm phát triển này của nó cũng biết thay đổi.

Yuuji nhìn hoá đơn mà rớt mồ hôi, cả đời này cậu chưa bao giờ dùng tiền phung phí đến vậy. Junpei an ủi cậu, nó nói đây là tiền trả cho nghệ thuật, dù chỉ đơn thuần là cắt tóc nhưng rõ ràng Yuuji may mắn trở đẹp hơn, có nhiều người đã xấu lại còn phải trả tiền mới thê thảm.

" đúng rồi, còn phải đi mua sách " Yuuji đột nhiên nhớ ra, đã học hơn 1 học kỳ rồi lại đột nhiên đi mua sách tất nhiên có hơi kỳ quái dù vậy Junpei cảm thấy rất tốt, đây là quyết tâm học hành của bạn thân nó tất nhiên nó phải hoan nghênh. Ngược lại Yuuji khóc không ra nước mắt, đã là sinh viên năm 4 sắp tốt nghiệp vốn nghĩ bản thân không phải vùi đầu vào sách vở nữa vậy mà cuối cùng lại trùng sinh học lại một lần.

" tao thấy với sách vở mày lại không tiếc tiền " Junpei nhìn chồng sách giáo khoa lẫn sách nâng cao của Yuuji, càng nhìn càng thấy đau đầu.

" ừ, tao không tiếc tiền cho kiến thức của bản thân " cậu quẹt thẻ nói, dù sao sách cũng không mắc, khi trước cậu đều đi thư viện mượn nhưng sách ở đó rất cũ hơn nữa vì qua tay nhiều người nên chữ cũng có chút mờ đôi khi còn có nét vẽ bậy của người khác. Tự mình mua sách mới chính là thành tựu.

Ngày mai là thứ hai, Yuuji muốn tự mình chuẩn bị mọi thứ nhưng vừa bước vào phòng đã thấy toàn bộ đã được sắp xếp sạch sẽ ngăn nắp, cả quần áo đồng phục cũng được ủi phẳng treo ngay ngắn trên giá treo đồ. Yuuji nhắn tin với Junpei về lịch học ngày mai cũng tiện thể xem qua mấy môn học, khi trước cậu cũng học rất giỏi tất nhiên đối với việc học lại này không có gì khó khăn hơn nữa cùng lắm chỉ ôn lại cho nhớ mà thôi. Yuuji nhìn logo trên tay áo đồng phục - trường cấp ba Jujutsu, cậu lên mạng tìm hiểu một chút thì ra đây là một trong những trường tầm cỡ quốc gia, được vào đây thứ nhất là học giỏi thứ hai cũng là học giỏi, Yuuji híp mắt cũng không hiểu rốt cuộc gia thế bản thân phải như thế nào thì nhà trường mới có thể cho một thằng đội sổ như cậu đi học hơn nữa lại cúp không biết bao nhiêu tiết. Đang miên man suy nghĩ, tiếng gõ cửa làm cậu hơi giật mình.

" Yuuji à, ba vào nhé " một giọng trầm ấm vang lên.

" vâng"

Cửa được đẩy ra, một người đàn ông khoảng ba mươi mấy bước vào phòng, gương mặt nhìn cậu hết vài phần dịu dàng cùng yêu thương, trong phút đó cậu nhận ra đây là ba của mình. Chẳng hiểu sao cậu lại nhớ về quá khứ, không có ba mẹ chỉ biết mặt của ông nhưng bây giờ thấy ba của mình cậu lại cảm thấy tim như bị bóp nghẹt cũng chẳng thể nói nên lời.

Ba cậu đi đến cạnh giường, nhẹ nhàng xoa đầu Yuuji, bàn tay ông không có những vết chai, vô cùng ấm áp. Yuuji chưa từng khóc, nói đúng hơn từ trước đến giờ cậu muốn khóc biết bao nhiêu lần nhưng đều nuốt cảm xúc vào bên trong vì không có ai để chia sẻ, cậu không muốn bản thân trở nên yếu đuối những chẳng hiểu sao giây phút đó cậu lại ôm chặt lấy ông mà nức nở.

" Yuuji ngoan đừng khóc " ba xoa lên tấm lưng của cậu, giọng nói như len lỏi vào trong tâm hồn thôi thúc uất nghẹn bấy lâu của Yuuji trổi dậy.

Không phải mơ, đây là hiện thực, cậu cũng có một gia đình, cậu cũng có ba để yêu thương.

🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ