22

1.2K 187 7
                                    

Lúc hai người trên đường về nhà thì trời cũng đã tối muộn, Yuuji nhìn màn hình điện thoại sau đó lại muốn gọi Satoru đến cửa hàng tạp hoá gần đó để mua đồ làm bánh nào ngờ lúc bước ra lại vô tình gặp "người quen"

" dạo này nghe người khác nói hai người thân thiết với nhau hơn không ngờ lại là thật " giọng điệu châm chọc của nữ chính đã lâu rồi Yuuji không nghe thấy, bây giờ chỉ cảm thấy chán ghét muốn chết mà tránh đi nào ngờ lại bị một người chặn lại.

Cậu liếc nhìn người kia từ đầu đến chân sau đó lại chẳng biết mình cùng tên này có quan hệ gì.

" lâu rồi không gặp cậu nhỉ "

" tôi không biết cậu " Yuuji hằn học, gương mặt tên này cũng không gọi là xấu chỉ có điều tính cách của hắn nhìn sơ chẳng tốt lành gì. Người kia nghe cậu nói xong định tiến lên vài bước nhưng lại bị nữ chính kéo tay lại.

" cậu ta bị tai nạn nên đầu óc có vấn đề, anh đừng chấp làm gì "

Yuuji thực sự muốn mắng người ngay sau đó nhưng Satoru lại ngăn cậu lại rồi mang Yuuji đi.

" sao anh không để tôi chửi bọn họ! " cậu tức giận trừng mắt với hắn, tự nhiên lại kéo người ta đi làm chi không biết. Satoru mặc kệ Yuuju có nháo như thế nào cũng không để tâm đến, đợi đến lúc cậu đã bình tĩnh trở lại hắn mới nói chuyện với cậu.

" khi trước tôi có nghe một tin đồn cậu thuê người đánh cậu ta nhập viện "

Không thể nào?! Yuuji bất ngờ lùi lại vài bước, thực ra mà nói việc nguyên thân của cậu gây thù chuốc oán với nhiều người là thật nhưng rõ ràng việc này không phải như vậy chứ. Dù không biết thực hư ra sao nhưng Yuuji cảm thấy có lẽ người kia thực sự sẽ làm chuyện này. Thấy biểu cảm của cậu đột nhiên thay đổi, lòng hắn cũng hơi gợn sóng.

" đã là chuyện của quá khứ " đó là thứ duy nhất Satoru có thể nói hiện tại mặc dù Yuuji chỉ khẽ gật đầu không nói gì. Cả hai cứ lẳng lặng đứng như thế, mỗi người một tâm tư.

______________________

Hôm đó là một ngày mệt mỏi của Yuuji khi cậu nhận ra nguyên thân của mình đã làm quá nhiều chuyện xấu xa nhưng có một suy nghĩ vẫn cứ xoay quanh cậu. Junpei là một người tốt, vì sao lại chọn cậu làm bạn? Chẳng phải tính tình của Yuuji rất xấu xa hay sao.

"Mày lại điên khùng cái gì thế Yuuji? " 

"Tao đang hỏi mày thật lòng, trả lời tao đi Junpei "

Nghe thấy giọng điệu buồn bã của cậu, nó thở dài. Thực ra Junpei nghĩ Yuuji sẽ hỏi nó câu này không sớm thì muộn, chỉ là tiếp nhận vào lúc này khiến nó cảm thấy đau lòng thay cậu. Từ nhỏ Junpei đã bị bắt nạt vì không có cha, chẳng ai trong lớp thèm chơi với nó và tất nhiên Yuuji cũng bị như thế mặc dù khác lớp. Cũng trong một lần đỉnh điểm khi nó bị đánh lúc đang ra về thì Yuuji đã một mình xử hết cái đám bắt nạt đó, đối với Junpei thì Yuuji chẳng khác nào ân nhân và cũng là người nó xem như gia đình. Sau trận đánh đó Yuuji bị thương nặng vì hầu như đám bắt nạt đều là tụi đàn anh và còn mang theo vũ khí. Tất nhiên về sau nó cùng Yuuji không còn bị bắt nạt nữa nhưng tính cách của bạn thân nó dần thay đổi dù vậy Junpei biết, nội tâm bạn thân nó không phải là một đứa xấu xa. Nó cũng chẳng tin Yuuji sẽ hèn hạ đến mức thuê người để đánh Kenta, một mình cậu cũng đã có thể thắng rồi. Mặc dù Junpei nói thế nhưng Yuuji vẫn cảm thấy nỗi buồn đeo bám cậu, có lẽ vì nguyên thân tốt với Junpei nên nó mới nghĩ như vậy.

Mặc dù tâm trạng không tốt nhưng sáng hôm sau cậu cùng Junpei vẫn tiếp tục lên kế hoạch để giúp đỡ Nara.

" cái tủ bánh này ở đâu ra thế? " nó trố mắt khi nhìn thấy cậu đang xếp bánh lên kệ.

" tao xin cậu mua vài cái đặt ở đây đấy, mày thấy sao? " Yuuji ưỡn ngực

" có cậu làm hiệu trưởng sướng nhỉ " Junpei xị mặt dù vậy trong lòng nó cũng vui vẻ không thôi.
Nó cùng Yuuji đã bàn với nhau nói dối Nara về tiền nguyên liệu và chia % tiền bán bánh.

" hay cứ đưa hết cho cậu ấy đi " Junpei nuốt hết một cái bánh mới ra lò mặc cho Yuuji nhéo tay nó.

" mày nghĩ cậu ấy tin chắc, tao 10 mày 10 còn cậu ấy 80 "

" cũng có hơn gì đâu " Junpei xuýt xoa.

" đỡ hơn không, hơn nữa bánh của cậu ấy làm rõ ràng ngon hơn chúng ta. Mày bây giờ còn không làm nổi một cái bánh "

" ai bảo mày tao không làm nổi, tao làm được hẳn một cái flan " Junpei giơ cái bánh lên trước mặt Yuuji còn vẻ mặt nó thì vô cùng tự hào. Trong khi Junpei đang tự đắc thì cái bánh đã trôi tuột vào miệng của cậu.

Junpei :"..."

" mày quên lược lòng trắng đúng không, tanh chết được " Yuuji lè lưỡi.

Cuối cùng thì buổi bán bánh hôm đó vô cùng hoàn hảo với hầu hết số bánh được bán ra đều của Nara còn những cái siêu ngọt của Yuuji thì lại bị ai đó mua hết từ lúc mới bán mà chính cậu cũng không hiểu nổi. Người được làm marketing là Junpei khi nó được lên hẳn trang nhất của diễn đàn trường vì là đứa duy nhất không làm nổi một cái bánh của team

🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ